Tố Nghi
Hồi nẳm, tía má tất bật bán buôn mà tui thì quá rảnh vì chưa tới tuổi đi học, rồi ở không cũng buồn, tui theo đám đực rựa lối xóm phá phách uýnh lộn. Lớn thêm chút xíu, tui ra chợ ngó bạn hàng bán buôn và phát triển ngôn ngữ kẻ chợ tới thắng hổng kịp, tía má nghe rồi thất kinh, giao chiệng giáo dục em quý nữ cho anh hai. Tui hổng ớn tía má cho bằng ớn ảnh, bị anh biết tỏng tòng tánh khí con em, khó mà qua mặt cho đặng.
Khi này anh hai kèm hai đứa cousins nghịch tặc con dì hai (chị má) vì học bạ của chúng tuột dốc -con không cha như nhà không nóc, dượng hai còn bận bịu trời tây, lâu lâu mới về VN và tặng liền cho vợ cái bầu lấy thảo để nàng yên tâm tịnh dưỡng và chờ lần bầu kế tiếp - Anh hai lôi chương trình toán lý trung học ra dạy luôn em, cho nó bận bịu mà đừng phá phách nữa. Dù chưa đi học, nhưng lúc này tui đã biết đọc viết, cộng trừ nhơn chia số lẻ số chẵn - do má chỉ dạy, dù bà không được tới trường bao giờ -
Rồi tui làm chi ha? Thưa bàn ngày, cùng với hai anh Quin Don, tui học toán lý và văn chương thế giới, academic "chánh quy" trật tự bài bản đình huỳnh, ban đêm tui nghe la dô chung...
- với tía (chương trình tao đàn tiếng nói thi văn miền tự do của Đinh Hùng, có giọng ngâm của Hồ Điệp Quách Đàm. Chương trình hò Huế của bác Bửu Lộc, chuyên nghiệp giới thiệu thơ cụ Ưng Bình Thúc Dạ)
- với má (thoại kịch Nắng Mới, với hai diễn viên chánh Mai Liên và Hồng Phúc - xướng ngôn viên la dô sau thành luôn xướng ngôn viên truyền hình băng tần số 9 khi đài truyền hình VN thành lập). Tui còn được theo má cùng dì hai đi nghe hát cải lương Kim Chung, tiếng chuông dzàng thủ đô của bầu Long ở rạp Olympic đường Hồng Thập Tự khúc vườn bờ rô với hai con mít ướt thị Lên thị Nhét nhà dì.
- với anh hai (chương trình nhạc chủ đề của Nguyễn đình Toàn, rất trí thức trí ngủ cho sanh viên học sanh tuổi mới lớn. Ông Toàn giọng Hà Nội, âm sắc mềm mại êm ru, và luôn luôn kết thúc bằng câu "... hỡi em yêu dấu " rất là ăn khách. Rồi tui thành thính giả trung thành one man show có anh hai độc diễn tây ban cầm, từ Requierdos de la Allambra, nhảy sang ballade phản chiến Trịnh Công Sơn (đại bác ru đêm, lời ru đêm.v.v...)
Đây là những vấn đề văn hóa nghệ thuật. Sang tới xã hội thì chiều chiều sau giờ cơm tối còn đọc tin tức báo Tiếng Chuông cho tía má nghe. Nhớ có lần sài gòn nóng lên chiệng tự tử của ca sĩ mầm non Ngọc Anh, vì mối tình bất thành với ca sĩ Anh ngọc. Thời đó lễ nghi còn trong khuôn phép chớ chưa luông tuồng. Rồi báo chí tung tin đồn, rằng cô Ngọc nọ đã "lầm lỡ" với ông Ngọc kia. Tiếng chuông đi liền trang nhứt chuyện tình thiếu đoạn kết nọ, kèm thêm tấm hình ông Ngọc đứng dựa cột nhà thương hồi cô Ngọc được mang vô rửa ruột !
Sang tới thời sự chánh trị. Rối rắm bất ổn nhứt là chiệng thành lập Mặt Trận giải phóng miền nam của luật sư Nguyễn hữu Thọ, và cuộc chiến sa mạc 6 ngày giữa tướng do thái Moshe Dayan và đại tá ả rập Nasser. Rồi qua tới vụ chống đối của Phật Giáo, dẫn tới việc đẩy sang vĩ tuyến 17 trên cầu sông Bến hải ni sư Huỳnh Liên và ngài Tôn Thất Dương Ky.
Ông Kỵ có cô con gái nhỏ cùng tuổi cùng lớp với tui, nó và
chị nó tích cực màn biểu tình chống chánh phủ, dẫn tới vụ tự thiêu lãng nhách của
thày Quảng Đức ngay tại ngã tư Lê Văn Duyệt - Phan Đình Phùng, trước toà đại sứ
Miên. Tổ chức quy mô lắm cà, nhiều đoàn từ các nơi khác đồng tụ về đây đặng...
dương cao ngọn cờ chánh nghĩa Phật Pháp. Tui có tò mò đi theo (hổng tham dự),
chừng quân cảnh và cảnh sát dã chiến hụ còi chạy tới thì co giò phi thân dìa,
trước khi lựu đạn cay lựu đạn khói bốc tung trời... Vụ này đã là khởi điểm dẫn
tới cuộc đảo chánh thành lập nền Đệ Nhị Cộng Hoà sau đó.
Hồi Tôn Thất Dương Kỵ qua vĩ tuyến 17, thì hai con gái ông gia tăng hoạt động xã hội. Cô chị Q.U, cách nào đó, thành lập đoàn nữ hướng đạo. Cô em Q.C bạn tui, bèn rủ tui (và được tía khuyến khích) tham gia, thế là tui trở thành nữ hướng đạo VN. Tôn chỉ của hướng đạo là "sắp sẵn", mỗi chúa nhựt họp đoàn một bận. Học hành cách chi thiệt hổng còn nhớ, chỉ biết tới lúc có trại hướng đạo tổ chức ở Bãi dâu, vũng tàu, thì tui ngợ ra việc sắp sẵn này. Trời thần ơi... những buổi tối đốt lửa trại 'feu de camp" ... các nữ hướng đạo sanh tụi tui, được những huynh trưởng các đoàn hướng đạo khác tới thăm viếng, cho những bài học đầy ấp tình người để tích cực thắp sáng ngọn lửa ái quốc độc lập tự do dân chủ xã hội... Trở về, tui méc bu, tía cho liền ra khỏi hướng đạo. Hổng biết chiệng tranh thủ nhơn tâm này ra sao. Nhưng... có vẻ như thời đó nhiều việc lu bu quá, chánh quyền lo hổng hết hổng xuể thì phải, chưa kể tới những trự vô tình đã góp tay hổng ít vào việc quất sụm nền dân chủ còn quá phôi thai tại Nam VN.
Hơn nửa thế kỷ sau, tui vẫn chưa hiểu ra hết cái lý do khiến văn nghệ giới đứng lên chống đối nền đệ nhứt cộng hoà, dẫn tới cái chết của nhà văn Nhất linh. Dĩ nhiên, việc chống đối của nhóm người dày dạn kinh nghiệp như ông, hẳn phải có lý do chánh đáng chớ hổng khơi khơi đặng. Rồi người ta mới nhơn dịp nói tới thể chế tự do nửa mùa ở những nền dân chủ sơ khai với dân trí còn thấp kém chưa kịp mở mang, dẫn tới những tranh chấp và hậu quả thảm hại.
Trời thần ơi... nếu tính toán cho kỹ những biến động chánh trị nước nhà, dám tui có thể là nhơn chứng lịch sử hổng chừng nha, bị tui có mặt gần hết trong mọi việc xảy ra khi ấy. Sau này có dịp gặp lợi một bà quen biết, từng theo thày Trí Quang gắn bó hết con tim. Bà là trưởng phòng chi đó trong City Hall SG, tiếng Việt là toà đô chánh của thị trưởng Văn văn Của . Hồi xảy ra vụ kép tổng thống Bokassa tìm kiếm đứa con rơi lúc sang VN làm trung sĩ lính lê dương uýnh thuê cho Pháp. Toà đại sứ pháp tìm ra 1 cô, mang sang Congo cho đoàn tụ với bố, chẳng may ra... cũng có bà khác mang con gái ra trình diện với ký giả nhựt trình Tiếng Chuông (y hình ông Ngọc Hoài Phương) nhờ giúp đỡ. Rồi toà đô chánh SG mới vô kho lục giấy khai sanh của cô nhỏ làm bằng, và bà trưởng phòng nọ được đặc phái tháp tùng mang hai mẹ con ruột của tổng thống sang cộng hoà Congo.
(Sau nghe nói tổng thống bãi bỏ chế độ dân chủ, theo quân chủ và lên ngôi đại đế emperor, hai cô con, ruột lẫn nuôi, trở thành công chúa ráo nạo. Khi đại đế bị quân đội truất phế, cả gia đình được chánh phủ Pháp mở lượng hải hà, cho sang Pháp tị nạn - và cấp cho cái lâu đài ngoại ô, vừa nhỏ vừa dột nát -)
Râu ria giúp vui độc giả, chừ trở lợi chiệng chánh. Bà trưởng phòng thành khẩn theo phò thày Trí Quang mùa pháp nạn. Hồi cách mạng thành công, thày bị đảng và nhà nước đá văng hổng đếm xỉa, y chang miếng giẻ rách xài rồi, thày đau còn hơn nỗi đau mùa pháp nạn, nhưng nín rít mở miệng hổng ra. Bà trưởng phòng khi này cũng được bác đảng cho về vườn, bỗng trở thành phát ngôn nhơn chánh thức của thày, lập lợi lời thày nói "chui" sau lưng bác đảng, rằng đầu thày thiếu tóc nên nón mô đội cũng rớt hổng vừa (trong ý thày đã... đi giữa hai lằn đạn, cả cộng sản lẫn quốc gia...) bla bla bla. Chừ thì cả thày lẫn trò đều đã hui nhị tì, hổng rõ diêm vương có khó tánh tới xúc họ vô vạc dầu sôi, hay rồi lại mở lòng hỷ xả cho trở lợi xứ CHXHCN Việt Nam đặng tiếp tục cuộc chiến pháp nạn khác ???
TN
Tranh siêu thực
của Dali.
Hồi nẳm, tía má tất bật bán buôn mà tui thì quá rảnh vì chưa tới tuổi đi học, rồi ở không cũng buồn, tui theo đám đực rựa lối xóm phá phách uýnh lộn. Lớn thêm chút xíu, tui ra chợ ngó bạn hàng bán buôn và phát triển ngôn ngữ kẻ chợ tới thắng hổng kịp, tía má nghe rồi thất kinh, giao chiệng giáo dục em quý nữ cho anh hai. Tui hổng ớn tía má cho bằng ớn ảnh, bị anh biết tỏng tòng tánh khí con em, khó mà qua mặt cho đặng.
Khi này anh hai kèm hai đứa cousins nghịch tặc con dì hai (chị má) vì học bạ của chúng tuột dốc -con không cha như nhà không nóc, dượng hai còn bận bịu trời tây, lâu lâu mới về VN và tặng liền cho vợ cái bầu lấy thảo để nàng yên tâm tịnh dưỡng và chờ lần bầu kế tiếp - Anh hai lôi chương trình toán lý trung học ra dạy luôn em, cho nó bận bịu mà đừng phá phách nữa. Dù chưa đi học, nhưng lúc này tui đã biết đọc viết, cộng trừ nhơn chia số lẻ số chẵn - do má chỉ dạy, dù bà không được tới trường bao giờ -
Rồi tui làm chi ha? Thưa bàn ngày, cùng với hai anh Quin Don, tui học toán lý và văn chương thế giới, academic "chánh quy" trật tự bài bản đình huỳnh, ban đêm tui nghe la dô chung...
- với tía (chương trình tao đàn tiếng nói thi văn miền tự do của Đinh Hùng, có giọng ngâm của Hồ Điệp Quách Đàm. Chương trình hò Huế của bác Bửu Lộc, chuyên nghiệp giới thiệu thơ cụ Ưng Bình Thúc Dạ)
- với má (thoại kịch Nắng Mới, với hai diễn viên chánh Mai Liên và Hồng Phúc - xướng ngôn viên la dô sau thành luôn xướng ngôn viên truyền hình băng tần số 9 khi đài truyền hình VN thành lập). Tui còn được theo má cùng dì hai đi nghe hát cải lương Kim Chung, tiếng chuông dzàng thủ đô của bầu Long ở rạp Olympic đường Hồng Thập Tự khúc vườn bờ rô với hai con mít ướt thị Lên thị Nhét nhà dì.
- với anh hai (chương trình nhạc chủ đề của Nguyễn đình Toàn, rất trí thức trí ngủ cho sanh viên học sanh tuổi mới lớn. Ông Toàn giọng Hà Nội, âm sắc mềm mại êm ru, và luôn luôn kết thúc bằng câu "... hỡi em yêu dấu " rất là ăn khách. Rồi tui thành thính giả trung thành one man show có anh hai độc diễn tây ban cầm, từ Requierdos de la Allambra, nhảy sang ballade phản chiến Trịnh Công Sơn (đại bác ru đêm, lời ru đêm.v.v...)
Đây là những vấn đề văn hóa nghệ thuật. Sang tới xã hội thì chiều chiều sau giờ cơm tối còn đọc tin tức báo Tiếng Chuông cho tía má nghe. Nhớ có lần sài gòn nóng lên chiệng tự tử của ca sĩ mầm non Ngọc Anh, vì mối tình bất thành với ca sĩ Anh ngọc. Thời đó lễ nghi còn trong khuôn phép chớ chưa luông tuồng. Rồi báo chí tung tin đồn, rằng cô Ngọc nọ đã "lầm lỡ" với ông Ngọc kia. Tiếng chuông đi liền trang nhứt chuyện tình thiếu đoạn kết nọ, kèm thêm tấm hình ông Ngọc đứng dựa cột nhà thương hồi cô Ngọc được mang vô rửa ruột !
Sang tới thời sự chánh trị. Rối rắm bất ổn nhứt là chiệng thành lập Mặt Trận giải phóng miền nam của luật sư Nguyễn hữu Thọ, và cuộc chiến sa mạc 6 ngày giữa tướng do thái Moshe Dayan và đại tá ả rập Nasser. Rồi qua tới vụ chống đối của Phật Giáo, dẫn tới việc đẩy sang vĩ tuyến 17 trên cầu sông Bến hải ni sư Huỳnh Liên và ngài Tôn Thất Dương Ky.
Hồi Tôn Thất Dương Kỵ qua vĩ tuyến 17, thì hai con gái ông gia tăng hoạt động xã hội. Cô chị Q.U, cách nào đó, thành lập đoàn nữ hướng đạo. Cô em Q.C bạn tui, bèn rủ tui (và được tía khuyến khích) tham gia, thế là tui trở thành nữ hướng đạo VN. Tôn chỉ của hướng đạo là "sắp sẵn", mỗi chúa nhựt họp đoàn một bận. Học hành cách chi thiệt hổng còn nhớ, chỉ biết tới lúc có trại hướng đạo tổ chức ở Bãi dâu, vũng tàu, thì tui ngợ ra việc sắp sẵn này. Trời thần ơi... những buổi tối đốt lửa trại 'feu de camp" ... các nữ hướng đạo sanh tụi tui, được những huynh trưởng các đoàn hướng đạo khác tới thăm viếng, cho những bài học đầy ấp tình người để tích cực thắp sáng ngọn lửa ái quốc độc lập tự do dân chủ xã hội... Trở về, tui méc bu, tía cho liền ra khỏi hướng đạo. Hổng biết chiệng tranh thủ nhơn tâm này ra sao. Nhưng... có vẻ như thời đó nhiều việc lu bu quá, chánh quyền lo hổng hết hổng xuể thì phải, chưa kể tới những trự vô tình đã góp tay hổng ít vào việc quất sụm nền dân chủ còn quá phôi thai tại Nam VN.
Hơn nửa thế kỷ sau, tui vẫn chưa hiểu ra hết cái lý do khiến văn nghệ giới đứng lên chống đối nền đệ nhứt cộng hoà, dẫn tới cái chết của nhà văn Nhất linh. Dĩ nhiên, việc chống đối của nhóm người dày dạn kinh nghiệp như ông, hẳn phải có lý do chánh đáng chớ hổng khơi khơi đặng. Rồi người ta mới nhơn dịp nói tới thể chế tự do nửa mùa ở những nền dân chủ sơ khai với dân trí còn thấp kém chưa kịp mở mang, dẫn tới những tranh chấp và hậu quả thảm hại.
Trời thần ơi... nếu tính toán cho kỹ những biến động chánh trị nước nhà, dám tui có thể là nhơn chứng lịch sử hổng chừng nha, bị tui có mặt gần hết trong mọi việc xảy ra khi ấy. Sau này có dịp gặp lợi một bà quen biết, từng theo thày Trí Quang gắn bó hết con tim. Bà là trưởng phòng chi đó trong City Hall SG, tiếng Việt là toà đô chánh của thị trưởng Văn văn Của . Hồi xảy ra vụ kép tổng thống Bokassa tìm kiếm đứa con rơi lúc sang VN làm trung sĩ lính lê dương uýnh thuê cho Pháp. Toà đại sứ pháp tìm ra 1 cô, mang sang Congo cho đoàn tụ với bố, chẳng may ra... cũng có bà khác mang con gái ra trình diện với ký giả nhựt trình Tiếng Chuông (y hình ông Ngọc Hoài Phương) nhờ giúp đỡ. Rồi toà đô chánh SG mới vô kho lục giấy khai sanh của cô nhỏ làm bằng, và bà trưởng phòng nọ được đặc phái tháp tùng mang hai mẹ con ruột của tổng thống sang cộng hoà Congo.
(Sau nghe nói tổng thống bãi bỏ chế độ dân chủ, theo quân chủ và lên ngôi đại đế emperor, hai cô con, ruột lẫn nuôi, trở thành công chúa ráo nạo. Khi đại đế bị quân đội truất phế, cả gia đình được chánh phủ Pháp mở lượng hải hà, cho sang Pháp tị nạn - và cấp cho cái lâu đài ngoại ô, vừa nhỏ vừa dột nát -)
Râu ria giúp vui độc giả, chừ trở lợi chiệng chánh. Bà trưởng phòng thành khẩn theo phò thày Trí Quang mùa pháp nạn. Hồi cách mạng thành công, thày bị đảng và nhà nước đá văng hổng đếm xỉa, y chang miếng giẻ rách xài rồi, thày đau còn hơn nỗi đau mùa pháp nạn, nhưng nín rít mở miệng hổng ra. Bà trưởng phòng khi này cũng được bác đảng cho về vườn, bỗng trở thành phát ngôn nhơn chánh thức của thày, lập lợi lời thày nói "chui" sau lưng bác đảng, rằng đầu thày thiếu tóc nên nón mô đội cũng rớt hổng vừa (trong ý thày đã... đi giữa hai lằn đạn, cả cộng sản lẫn quốc gia...) bla bla bla. Chừ thì cả thày lẫn trò đều đã hui nhị tì, hổng rõ diêm vương có khó tánh tới xúc họ vô vạc dầu sôi, hay rồi lại mở lòng hỷ xả cho trở lợi xứ CHXHCN Việt Nam đặng tiếp tục cuộc chiến pháp nạn khác ???
TN
No comments:
Post a Comment