Huỳnh
Liễu Ngạn
Bãi biện Thuận An
chiều
anh về nắng vương qua ghềnh đá
đứng
bên ni thương quá một dòng sông
nghe
hoang vu rụng đầy vai em đợi
để
muôn trùng xao động ánh mắt trông
gió
chở lòng anh qua bến đò cửa Thuận
thuyền
em chèo khoan nhặt buổi tàn đông
cồn
cát nọ xanh hai bờ sóng dội
thuyền
em xuôi thoảng mái nhẹ vô cùng
trăng
của đời trôi về đâu buổi đó
bên
ni bồi bên tê lỡ em ơi
sầu
mái đẩy hồn anh lơ lửng quá
soi
bóng mình hoài con nước xa khơi
mưa
rủ lòng anh đợi bến đò cửa Thuận
mà
mười năm đã vắng vẻ người về
trễ
chuyến đò đưa chung lòng qua bến
hai
nẻo đời - hải nẻo mộng - sơn khê.
1986
HLN
No comments:
Post a Comment