Bóng quê xưa. Hình
internet
thương một đời dâu bể
mẹ vẫn mòn mắt trông
quê nhà giờ xa lắm
con suốt đời lao lung.
TRỜI XANH
mười năm qua ngõ vắng
lạnh một màu thiên thanh
tóc em cài hoa trắng
ướt rụng cả trời xanh.
MUÔN TRÙNG
vẫn một đời lữ thứ
gánh mộng đổ đầy sông
đò ngang và bến dọc
chỉ muôn trùng hư không.
GIỌT MƯA
khuya ngang nhà lối xóm
hiu hắt giọt mưa ngâu
em bên phương trời loạn
ngồi chong ngọn đèn thâu.
TRÔI
sao không là sông nước
để chẳng còn tiếc thương
cứ trôi hoài trôi mãi
trôi cho thành đại dương.
HUỲNH LIỄU NGẠN
No comments:
Post a Comment