Huyền
Chiêu
Cảnh trong phim
Phim
Mê Thảo – Thời Vang Bóng phỏng theo tiểu thuyết Chùa Đàn của Nguyễn
Tuân, biên kịch Việt Linh, Phạm Thùy Nhân, do Việt Linh đạo diễn thực hiện xong
năm 2002 nhưng mãi đến nay tôi mới được xem do tò mò sau khi đọc hai bài viết:
“Chùa Đàn và Mê Thảo Thế Giới Của Hồn Oan”, “Lời Yêu Ngôn” tác giả Nguyễn Xuân
Thiệp đăng trên Phố Văn Blog.
Tiếc
nuối đầu tiên là phim không mang tên “Chùa Đàn”. Bởi theo tôi nhân vật chính của
cuốn phim phải là cây đàn và câu chuyện về một cái chùa không thờ Phật mà thờ một
cây đàn là một câu chuyện lạ kỳ gây ấn tượng. Nếu tôi là đạo diễn thì phim sẽ
không mở đầu bằng một chiếc xe lửa của thời hiện đại đưa khán giả đi lui về bối
cảnh nước Việt năm 1920 mà là hình ảnh của một cái chùa và cô Tơ ni cô ngồi tụng
niệm trầm mặc trước bàn thờ có cây đàn gợi mở trí tò mò của khán giả.
Hãy
nhìn Nguyễn Tuân cho kỹ. Ông là nhà văn rất lạ. Đó là một nhà văn hiếm hoi
chuyên vẽ tĩnh vật. Ông luôn bắt độc giả nhìn thấu linh hồn của những món đồ vô
tri vô giác. Những “Chiếc Lư Đồng Mắt Cua”, “Những Chiếc Ấm Đất”, một “Ngôi Mả
cũ”, “Một chén Trà Trong Sương Sớm”, một cây “Đèn Dầu Lạc” qua tay ông bỗng trở
nên biết nhảy múa, hát ca nh ư trong phim của Walt Disney.
Người
tử tù đối với Nguyễn Tuân không quan trọng bằng “Chữ Của Ngƣời Tử Tù”, Chị Hoài
không làm ông say đắm bằng “Tóc Chị Hoài”
Cho
nên hình ảnh Chùa Đàn không hiện diện trong bộ phim đối với tôi là một điều
không thể được. Và tất nhiên, Chùa Đàn phải có người xây nó. Cho nên ông chủ ấp
Mê Thảo phải sống, sống trong đau đớn dằn vặt, sống trong chiêm nghiệm lẽ đời,
sống trùng tu bản ngã ích kỷ để cái chết bi tráng của Tam, người “tử vì đàn” có ý
nghĩa.
Tôi
cũng dị ứng với cảnh để mua vui cho ông chủ Mê thảo, đám hát được mời về có màn
ông lão cõng vợ trẻ đi chơi.
Màn
này đã vô cùng nhàm chán trên sân khấu nước Việt.
Và
nó chỉ có thể mua vui cho đám dân quê. Trước nỗi đau khổ của một ông chủ cao
sang như ông Nguyễn, người sâu sắc như Tam không thể giải khuây cho chủ mình bằng
một trò kệch cỡm như thế. Trong vở kịch Hamlet của Shakespear, để thử dò xét trạng
thái của người chú đã giết vua cha, Hamlet cho mời một đoàn kịch có cảnh đôi
gian phu dâm phụ âm mưu giết vua về diễn trong cung. Kịch
tính
này thật đắt.
Chi
tiết Tam và Tơ có tình ý với nhau là thừa. Đối với hai nhân vật này, tình yêu
âm nhạc là giá trị của họ. Ngoài ra họ cũng là những người nghĩa khí. Tam là người
trọng ơn cứu mạng. Tơ vì yêu chồng mà không hát cho ai nghe từ ngày vắng tiếng
đàn của chồng.
Dù
sao phim cũng được dựng bởi những ngƣời hết lòng mê say ngôn ngữ điện ảnh.
Tôi
khâm phục một ngƣời miền Nam như Việt Linh lại có thể tốn rất nhiều thời gian
và công sức cho bộ phim có bối cảnh ở miền Bắc thời cô chưa sinh ra. Việt Linh
rất dũng cảm khi chọn một tiểu thuyết không rõ ràng về tính tư tưởng cho đến nỗi
Nguyễn Tuân, tác giả của nó, phải viết những lời phân bua ở lời dựng dẫn đầu và
Mưỡu Cuối khi tái bản Chùa Đàn với tên “Câu Chuyện của Nước Độc” .
Và
cô đã phải tốn 10 năm để xin phép, để tìm kinh phí, để chuẩn bị một núi công việc
cho bộ phim ra đời. Chưa hết khổ. Phim xong năm 2002, đến 2004 phim mới được ra
rạp bởi diễn viên chính Đơn Dƣơng trốn ra nước ngoài.
Ngoài
phần dựng cảnh, phục trang rất có hồn. Việt Linh khá cao tay khi chọn các diễn
viên nữ không phải là những giai nhân có nét đẹp búp bê. Cô Tơ, cô Cam đều mang
nét mặt nặng nề, khắc khổ nhưng góc cạnh rất xi nê.
Rất
mong một ngày nào các nhà làm phim Việt thực hiện đ ược những phim có vóc
dáng như Đèn Lồng Đỏ Treo Cao (The Red Lantern) của Trương Nghệ M ưu hay Bá Vương Biệt Cơ
(Farewell my concubine) của Trần Khải Ca.
Trong
thời đại sách in bị các trò vui trên internet lấn lướt, phim ảnh vẫn không bị
xuống ngôi và vẫn là những bí ẩn quyến rũ.
Đầu
đông 2018
HC
Tác phẩm của Huyền Chiêu
No comments:
Post a Comment