Lê
Chiều Giang
Huy Tưởng & Bùi Giáng
Quán
nhỏ nhưng
Bạn
bè không thiếu
Ngồi
tràn lan
Hè
phố Lê Chân
Chủ
quán đứng Cafe cùng
Nạng
gỗ
Sáng,
trưa, chiều
Nghe
Bùi Chí Vinh.
Thơ
đọc như điên, kên đời, đốt thuốc
Uống
ngày đêm
Quên
kiếp nhục hình
Khánh
Trường túy lúy
Hò
hét gọi
Tôn
Nhan
Cao
Bá Minh chẳng nghe ai
Đành.
Cười khẩy
Bùi
Giáng kéo theo tràng lon dài nhất
Ngạo
nghễ. Cười.
Chửi
Lê Duẩn
Buồn
buồn. Múa
Mắng
mỏ Trường Chinh…
Ai
cũng hết hồn nhưng giả điếc, giả câm
Ngồi
nghe mà thấy đã.
Bùi
Giáng cứ giả điên
Rủa
xả nước non
Thay
ngàn thiên hạ…
Những
sáng sớm chiều mưa nơi quán nhỏ
Thì
thào toàn những chuyện
Ra
đi.
Quê
hương trắng tay
Chúng
tôi lang bạt
Hết.
Chẳng
còn gì.
Đêm
nay ta nhớ ngàn năm cũ
Sống.
Chết.
Về
đâu?
Những
bóng xưa.
LCG
No comments:
Post a Comment