Thiếu nữ. Đinh Cường
Tiếng GỌi
Em
xa tôi một giòng sông nước chảy
Ngọn
nguồn xưa như một cõi lưu đày
Đời
đã dựng quách thành mờ khói phủ
Em
bên đời tay níu nhánh cây khô
Em
đâu biết khối tình tôi quá lớn
Phủ
tràn qua biển rộng với sông dài
Em
vẫn mịt tăm ngoài tầm tay với
Biết
bao giờ gặp được mộng liêu trai
Cho
dù em ngút ngàn trong trí nhớ
Anh
vẫn ngồi trong im vắng đợi chờ
Em
mùa thu, em mùa đông, mút mắt
Đến
bao giờ chạy thoát nỗi bơ vơ
Em
hỡi em! bước em qua có mỏi
Ngoài
xa kia, những cơn sóng dập dìu
Tôi
hoài hủy kiếm tìm, mưa ướt đất
Có
bao giờ mộng thực được nâng niu
Anh
dang tay kiếm tìm em hoài hủy
Một
giòng sông khô cạn lặng lờ trôi
Em
hãy mở trái tim mình bé nhỏ
Máu
sẽ tràn qua, tim sẽ bồi hồi
Em
sẽ thấy thịt, xương, da, bùng cháy
Cành
cây khô đang bốc lửa rồi em
Em
hãy quên ngày cô đơn, rướm máu
Nối
vòng tay nóng ấm với môi mềm
Tâm nhƯ
Em
như trăng đầu núi
Tạc
vào lòng anh xưa
Ơi
trăng là cổ tích
Biết
nói sao cho vừa
Em
không còn chỗ đó
Em
thoát khỏi lồng chim
Tiếng
chim kêu riết róng
Nên
anh phải đi tìm
Tâm
anh sẽ không động
Lặng
yên trước chân như
Mình
sẽ là bóng dáng
Trong
hạnh phúc biệt mù
Cùng
trở về hạt bụi
Từ
khi mới sinh ra
Đến
bây giờ nhìn núi
Núi
cao mấy lũng xa
Em
trở thành huyền hoặc
Giữa
tâm anh quay cuồng
Em
trở thành giòng sông
Qua
bao ngày lạ hoắc
Làm
sao giữa minh mông
Không
giật mình bóng xế
Ta
nhìn quanh quất ta
Dáng
xưa như điệp khúc
Chỉ
còn trong giấc mơ
Bên
bến bờ lau lách
Cũng
thật là hoang mang
Như
loài chim cánh mỏng
Bay
vút lên trời không
Em
có còn đâu đó?
Ta
nhủ lòng thôi, quên
Em
về trong quá khứ
Tìm
đâu ra thiên đường
Cùng
một niềm ẩn dụ
Ta
vuốt ve thân thể
Nhàu
nát cõi tâm như
Tìm
Tôi
lục tìm trong ký ức tôi
Có
giòng sông nào chảy qua tuổi nhỏ
Có
con suối nào hồn tôi bỏ ngỏ
Giấc
mơ yêu độ đó bồi hồi
Ký
ức ơi đã quá biệt mù
Quên
cây cầu xưa ngày ngày hai buổi
Quên
những giọng hò của cô thôn nữ
Ngày
xa khơi, tình cũng xa khơi
Có
những giấc mơ tìm thấy nhỏ nhoi
Giữa
những ngày tình nơi xa xăm đó
Giấc
mơ tôi! ơi giấc mơ tôi!
Kiếm
tìm đâu những ngày thơ dại
Và
em cũng xa, như mây hoang dại
Buổi
chiều mùa đông với em dáng lụa
Ta
đứng loay hoay mưa bụi cuối đường
Có
một cuộc tình phôi pha héo úa
Tôi
đi tìm hoài những bước chân quen
Của
tuổi thơ qua, ngày đi tập tễnh...
Thôi
đã chẳng còn mộng ước chiếu chăn
Tìm
đâu ra một thời bé bỏng!
TRẦN YÊN HÒA
No comments:
Post a Comment