Nguyễn
Quang Chơn
Đà Nẵng – Nguồn: Internet
Tháng
bảy, cả nước đang mừng 99 ngày không có ca covid mới, không có người chết vì dịch,
thì đột nhiên, Đà nẵng rộn lên, nóng như một chảo lửa, khi hàng chục người
dương tính với Corona mà không tìm ra F0. Tái dịch. Tâm dịch. Ổ dịch. Giải cứu
khỏi ĐN. Phong tỏa như Vũ Hán…, những ngôn từ, những phát ngôn, ĐN như một cõi
tội đồ!….
Hơn
hai tháng với cả nước góp sức, với sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ, với
lòng quyết tâm, đầy trách nhiệm của người dân Đà Nẵng, dịch cũng tan, để lại
bao nỗi bàng hoàng, xót xa, cho người dân ĐN, cho bè bạn miền trung, cho người
thương cả nước!…
Tôi
cũng muốn có một cuộc sống “đời thường mới”, muốn đi vài nơi đâu đó gần gần,
thì cơn bão số 5 ập tới, cộng đồng lại co ro, lo lắng… Rồi bão cũng đi chệch hướng,
nắng lại về ấm trên giòng sông Hàn, trên bãi biển dịu hiền đẹp nhất hành tinh…
Tôi lại buổi sáng đi bộ, chào những người quen trên đường, lại tung tăng với
sóng biển…
Tháng
10 đã đến. “Bao giờ cho đến tháng 10?”. Mọi chuyện dường như đã ấm êm trở lại,
bình yên trở lại, những con đường Đà nẵng lại tấp nập ngựa xe, trẻ con đi học,
người người đến sở. Chỉ khách du lịch là còn thưa thớt, đại diện chính quyền gởi
thư cám ơn cả nước và mời gọi người người quay lại… Đà nẵng vẫn luôn luôn thân
thiện…
Ngày
01/10, tôi và Tâm đi Hội An. Đi để hưởng cái rộn ràng trống lân ngày rằm tháng
tám, để ngắm ánh trăng vàng chen với dòng người trẩy hội bên bến sông Hoài.
Chúng tôi đi, lòng náo nức….
Và
Hội An, buồn như… Hội An ngày xưa. Quán xá đã mở nhưng hắt hiu bóng vắng. Những
chiếc thuyền trên sông Hoài treo cờ, treo đèn lồng sắc màu sặc sỡ, chủ thuyền
lên bến gọi mời, nhưng du khách đâu mà xuôi nước sông Hoài. Một góc nhỏ đường
Lê Lợi có một đội lân của phường đang múa. Trên đường Phan Châu Trinh, đám lân
chuyên nghiệp lôi kéo một số khách đứng nhìn. Khoảng 10 giờ. Hội An hoàn toàn vắng
lặng. Những con đường vốn chen nghẹt người đi như Trần Phú, Nguyễn thái Học, Bạch
Đằng, nay tối om, đáng sợ. Trăng trung thu dường như cũng buồn, nấp kín trong
những đám mây!….
Sáng
tinh sương, tôi đạp xe rong phố. Hội An ngủ sớm và dậy trễ. Dậy trễ thôi chứ sớm
để làm gì. Chỉ mấy quán hàng bình dân mở cửa để các em học sinh ăn sáng đến trường,
các chú xe thồ, xích lô ngồi uống ly cà phê sáng, và tôi, bên vỉa hè, nhìn lên
nhà người bạn thân, cửa vẫn đóng im ỉm từ chiều tối qua, sáng nay chưa mở. Chợt
nhớ hai bài thơ viết về đêm và sáng của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
“Hội An còn ngái ngủ
Mái chùa ôm vầng
trăng
Giật mình nghe tiếng
chổi
Gà gáy vàng trong
sương”
(Hội
An sớm)
và
“Bập bềnh cơn sóng rợn
Nghìn lồng mắt chao
nghiêng
Những linh hồn thức dậy
Thở cùng Hội An đêm”
(Hội
An đêm).
…
Trở
về Đà Nẵng với một chút nhuốm buồn. Chưa kịp tính toán gì cho một chuyến đi xa
thì lại một cơn dông, một cơn mưa. Cả miền Trung lại chìm vào màn khói, và người
dân lại bó gối muộn phiền. Hàng quán chưa kịp khởi sắc đã lại tối màu…
Chiều
nay, tôi rót một ly rượu, gởi một bài thơ thăm hỏi bạn Sài Gòn. Bạn đang bịnh,
trời cũng mưa. Nhắn một người bạn cùng thành phố. Bạn đang nhìn trời, thương
cho dân lành khốn khổ. Ở đâu đó, một người bạn tôi đang chịu nỗi khắc trị
chemo, một người đang chờ sinh thiết….
Ly
rượu độc ẩm. Cạn khô rồi mà mưa vẫn rơi, mù mịt ngoài trời!…
Ôi
Đà Nẵng, miền Trung,….
NGUYẼN
QUANG CHƠN
07.10.2020
No comments:
Post a Comment