Lê
Ký Thương
Bình minh trên biển Nha Trang
Tôi
về Nha Trang gặp lại cơn gió biển mùa hè. Gió không hào phóng nhưng cũng đoán
được lòng người khát gió, chừng mực thoảng qua vừa đủ mát, đủ thương. Ngồi dưới
gốc dừa nhìn suốt biển đêm, hàng đèn câu ngoài khơi sáng trưng như thành phố nổi.
Tôi
nhặt chiếc vỏ sò nhẵn nhụi, ném xuống mặt biển dát vàng trăng mười sáu Kiều
xinh. Biển như tấm thảm nhiệm mầu trong thần thoại Ba Tư. Thảm đưa tôi bềnh bồng
bay về chốn thần tiên tuổi học trò trốn học cùng bạn đi hái trái mai dương dọc
bờ biển vắng, gai đâm ứa máu bàn tay, bị phạt cấm túc làm vệ sinh sân trường
ngày chủ nhật, dấu cha dấu mẹ vì sợ đòn roi. Những giờ nghỉ học, bốn năm bạn rủ
nhau xuống biển ôn bài rồi cởi hết áo quần tồng ngồng tắm. Mười hai, mười ba tuổi
đầu vẫn hồn nhiên như trẻ lên ba không hề mắc cở. Tha hồ bơi, tha hồ đùa với
sóng, tha hồ vo tròn viên cát chia phe
ném nhau chí tử. Khi nư với biển lại chạy lên bờ ăn dĩa bò khô cay ứa nước mắt
rồi uống ly sữa đậu nành mát rượi.
Đến
mùa thi trung học, tú tài, buổi tối chín giờ phố đã vắng người, đứa ra phố, đứa
lên Nhà thờ đá, đứa xuống biển tìm riêng cho mình một ánh đèn đường đủ sáng học
bài thi. (Lâu rồi ánh đèn điện bóng tròn trên đường phố Nha Trang như người tình đã vĩnh biệt ra đi). Học là học
thật tình chớ không phải đợi một bóng hồng qua. Nửa đêm đói bụng ăn bánh ú hay
hột vịt lộn của người bán hàng rong bận áo dài đen đi dọc bờ biển rao giọng Huế
mùi tai. Vẫn nhớ như in ngọn đèn hột vịt,
sáng lập lòe trong đôi mắt các chị, các o và câu hò chạy suốt những đêm
hè dài theo đường biển: ''Học trò sắp sửa đi thi. Không ăn bánh ú chắc gì đậu
cao''. Cảm nhận câu hò đêm khuya mà gắng công học. Ai lỡ có người yêu cũng hạn
chế hẹn hò. Thi xong tha hồ dung dăng dung dẻ. Giỏi dỡ cũng phải ôn thi đến sói
đầu mờ mắt. Không có chuyện học trước những đề thi ôn tập. Lòng tự tin được học
từ lớp vỡ lòng. Nhưng năm nào cũng có chuyện ''học tài thi phận'', cũng nghe
câu thơ ''thi không ăn ớt thế mà cay'', cũng có người tự tử vì hỏng làm cô tú cậu
tú chứ không phải vì người tình phụ rẫy!
Biển
Nha Trang tắm được bốn mùa, ngày đêm bất kể. Chỉ có một năm mùa đông sóng dữ.
Chín mười giờ đêm rủ bạn bè đi coi sóng đánh. Đã nghe từ khơi xa tiếng sóng vọng
vào, những âm thanh dòn dã như tiếng pháo giao thừa, khi đến bờ sóng chồm lên
trắng bờm ngựa chứng. Một tiếng nổ vang rền tưởng sét đánh mưa giông, nước vượt
qua kè chắn sóng ào lên đường liếm ướt gót chân. Một hai tảng đá to bằng chiếc
bàn ăn bị sóng thần ném vào sân Bưu Điện tỉnh, ai thấy cũng lạnh người. Những
quán nước dọc theo bờ biển nát tan... Huyền thoại Ông Năm Yersin dùng súng thần
công bắn chết sóng thần cứu dân được nhắc lại.
Qua
khỏi mùa đông, biển lại hiền hòa, nhu mì như thôn nữ tròn trăng. Biển Nha Trang
cưu mang những mối tình lãng mạn. Đôi tình nhân nào cũng có một chỗ ngồi riêng,
một góc dừa, một cụm dương mái ấm, một bãi tắm riêng... - một thế giới thơ mộng
riêng trên bờ biển bao dung. Ngày, đêm, sóng, gió và cát đều thuận lòng với lời
tỏ tình ngây ngô, với nụ hôn tình yêu đầu đời vụng dại. Có ai muốm tìm lại
chính xác chỗ ngồi xưa để hồi tưởng một tình yêu sâu đậm cũng hoài công dã
tràng se cát. Nhưng cần gì tìm chính xác chỗ ngồi xưa, tiếng sóng rì rào kia sẽ
kể lại hết những kỷ niệm ngày nào nếu ai biết lắng lòng nghe tiếng sóng...
Biển
bây giờ đã đổi khác cảnh quang, nhưng với tôi vẫn là nàng La Joconde quyến rũ với
nụ cười bí ẩn.
LKT
No comments:
Post a Comment