Tranh Đinh Trường Chinh. Nguồn: Blog Phạm Cao Hoàng
NGÓ NGƯờI
Tôi dang tay biển ngó người
Ngó em quanh quẩn, ngó đời phù sinh
Ngó miên man, ngó chập chùng
Ngàn con nước cũng xuôi cùng biển đông
Ngó em trong cõi mông lung
Em đâu? Ta gọi còn khan tiếng người
Em về, trong biển dâu tôi
Tôi về, trong với tình đời tĩnh say
Anh dang tay biển, ngó người
Người qua, qua mãi tiếng cười còn vang
Em qua, em rất dịu dàng
Tiếng đàn kìm lỡ đa mang mất rồi
Em ơi. Em ôi. Tình ơi.
Em Đã Về, Chưa?
cho ĐTT
Em đã về chưa, hởi em?
Chung quanh ta đời đặc quánh
Chung quanh ta không trời xanh
Và tình xanh đâu chẳng thấy
Anh nhặt
nhạnh lời yêu dấu
Như tơ tằm rút ruột anh đau
Đời chạy dài trên vết sẹo
Yêu thương có lúc tuôn trào
Như tơ tằm rút ruột anh đau
Đời chạy dài trên vết sẹo
Yêu thương có lúc tuôn trào
Anh thất tán niềm hy vọng
Anh cắn đắng lời thương yêu
Hởi con chim hồng bé nhỏ
Ở đâu mau sớm trở về
Anh gặp
em ngày tháng cũ
Gặp em như định mệnh ta
Cả hai cùng phai màu áo
Cả hai cùng mộng yên hòa
Gặp em như định mệnh ta
Cả hai cùng phai màu áo
Cả hai cùng mộng yên hòa
Anh thắp sáng anh bên em
Lời vọng ngàn năm có một
Màu tình xanh, trái tim hồng
Cho anh niềm ân sủng nhỏ
Em thắp sáng em bên ta
Choàng vai nhau cùng ngó tới
Quãng đường xưa xa thật xa
Bỏ quên đàng sau nghe nhỏ
Trời xanh, màu xanh, tình yêu
Tình yêu sao mà rất ngộ
Đến lúc nào thật tình cờ
Một màu xanh non lá mạ
Thôi, về đi nghe em
Cùng lăn trên chuyến xe đời
Cùng lăn trên dòng sinh mệnh
Xanh, màu xanh, tình yêu
Gởi một người
(nhân ngày 1-9)
Cho Khánh...
Em về chiều nay gió lộng
Một mình em trên bến sông
Ngày sinh nhật em trống vắng
Gió đưa em về mênh mông
Phải không ngày xưa em hả
Những năm những tháng trôi qua
Ngày này anh đều chúc tụng
Yêu em không hề phôi pha
Bỗng dưng em đi đâu mất
Ngày này một mình ên anh
Uống ly rượu cay tràn mắt
Đâu rồi em con chim xanh
Mười sáu năm trôi như mây
Trong trời xanh lồng lộng gió
Anh trở về ngang qua đây
Ngôi nhà em còn nơi đó
Anh muốn nói một tiếng em
Đi qua đời anh thuở ấy
Bây giờ em có ấm êm?
Tháng ngày... qua cầu rút ván!
Ngày sinh nhật em anh nghĩ
Ngày này trong những năm xưa
Chúng ta thường ra quán nhớ
Ngồi kề kể chuyện...và mơ
Anh nay không còn em nữa
Em trở về cõi mịt tăm
Anh vẫn trăm năm nghe ngóng
Cầu mong em mãi trăng rằm
Áo Nguyệt Rằm
Anh tự nhiên muốn đổi em tên khác
Là Nguyệt Rằm có được không em?
Tại vì ngày xưa em thường đi lễ
Chùa trang nghiêm em lặng lẽ bên thềm
Em cầu nguyện gì nhìn thành kính quá
Đôi mắt lim dim như ở nơi nào
Có Phật Quan Âm ngó em đó nhé
Không được một mình, nguyện ước xa xôi
Anh cũng đi chùa mỗi lần rằm tới
Để ngó em và cũng để nguyện cầu
Để nhìn áo vàng em về qua ngõ
Dáng nguyệt rằm có mặt nơi đâu?
Để nhìn áo vàng em về qua ngõ
Dáng nguyệt rằm có mặt nơi đâu?
Anh nguyện thế, mà nay em đi mất
Chùa vắng em trong tháng năm qua
Em bỏ bạn, bỏ chùa, bỏ nam mô Phật
Hay em đi về...với cõi phù hoa
Nên mỗi ngày rằm anh hay đến đây
Quỳ lạy Phật để thấy em thấp thoáng
Em trăng rằm lẫn bóng cỏ cây
Khắp cả mùa thu đông gió thoảng
Có ai đó mơ động hoa vàng
Còn anh chỉ còn em trong nỗi nhớ
Chỉ còn em trong tháng ngày xưa ấy
Nên đợi hoài dáng nguyệt rằm em
Em áo vàng giống như trăng thuở nọ
Áo vàng bay trong sân, ngày Vu lan
Thuở (khắp những chùa em đều có mặt)
Còn anh thương mãi Áo Nguyệt Rằm...
TRẦN YÊN HÒA
No comments:
Post a Comment