Nguyễn thị khánh minh
Trong
giây phút mà nỗi nhớ chiếm hết mọi suy nghĩ, tôi ước sao có được món đồ chơi
yo-yo của cô bé trong phim Will (đạo diễn Eusong Lee, đã đoạt giải tại The
Student Academy Award vào ngày 8 tháng 6.2013), món quà cô được cha cho trước
khi đi làm rồi ông không về nữa trong thảm họa khủng bố 9.11, cô bé với nỗi nhớ
thương cùng ý muốn mãnh liệt đã cố gắng với món đồ chơi yo-yo để quay ngược thời
gian về lại thời điểm lúc sáng cha chia tay, và cái chết đã không xảy ra. Tôi đang
ước quay ngược thời gian như thế, vào những tháng năm sáng dậy thấy cha cùng mẹ
ngồi ăn sáng, trưa thấy cha mẹ cùng đàn con quây quần bên bàn ăn, tối thấy cha
ngồi bên ánh đèn bàn viết lách gì đó một mình, kỷ niệm ăm ắp đẹp. Nghe Sư Nhất
Hạnh giảng, đại ý, quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ là một, không phải ba, tiếp
xúc với một là tiếp xúc cả ba. Đó là sự tương tức. Hiện tại được làm bằng một
chất liệu gọi là quá khứ và nếu ta tiếp xúc với hiện tại một cách sâu sắc ta sẽ
tiếp xúc được với quá khứ. Một sự quán chiếu như vậy là đưa quá khứ về hiện tại.
Không có gì đã mất. Ví dụ như cha ta đã mất rồi, ta nói cha ta là một yếu tố của
quá khứ, đó là một cách nói, nếu ta tiếp xúc với con người của ta trong hiện tại
một cách sâu sắc thì ta sẽ tiếp xúc được với cha ta. Ta là sự tiếp nối của cha
ta. Cha hiện đang sống và ta có thể tiếp xúc được, cái đó là tuệ giác, cha ta
chưa bao giờ chết bởi vì ta đang thực sự có mặt. (viết theo trí nhớ lời giảng của
Thiền sư Nhất Hạnh)
Trong tôi giờ vẫn có cha, trong tất cả anh em tôi giờ vẫn có cha, trong các cháu giờ vẫn có cha. Cha chẳng mất, chẳng phải ở thế giới nào xa xôi. Cha hiện hữu trong từng hơi thở của tôi. Nghe ra vậy, tôi thấy ấm áp và không còn sợ hãi về mất còn. Bây giờ tôi không còn nhói đau vì ý nghĩ chẳng bao giờ thấy cha được nữa. Hôm nay tôi vui và an khi được nói chuyện cùng cha, đọc cho cha nghe những bài thơ, không phải giữa hai bờ sinh tử mà ở phút giây này, chúng ta đang gặp nhau, phải vậy không, cha ơi.
Cha
trong từng nhịp tim con
Hơi thở ấy là mỗi dòng luân lưu
Nhiệm mầu sự sống ấp ưu
Hạt mầm xưa. Nở thương yêu trái lành
Con trời xanh. Cha thiên thanh
Con biển đêm. Cha ánh trăng theo về…
10.2020
2.
Trong tôi giờ vẫn có cha, trong tất cả anh em tôi giờ vẫn có cha, trong các cháu giờ vẫn có cha. Cha chẳng mất, chẳng phải ở thế giới nào xa xôi. Cha hiện hữu trong từng hơi thở của tôi. Nghe ra vậy, tôi thấy ấm áp và không còn sợ hãi về mất còn. Bây giờ tôi không còn nhói đau vì ý nghĩ chẳng bao giờ thấy cha được nữa. Hôm nay tôi vui và an khi được nói chuyện cùng cha, đọc cho cha nghe những bài thơ, không phải giữa hai bờ sinh tử mà ở phút giây này, chúng ta đang gặp nhau, phải vậy không, cha ơi.
Hơi thở ấy là mỗi dòng luân lưu
Nhiệm mầu sự sống ấp ưu
Hạt mầm xưa. Nở thương yêu trái lành
Con trời xanh. Cha thiên thanh
Con biển đêm. Cha ánh trăng theo về…
… lại sắp tới ngày giỗ cha…
Nỗi nhớ xếp chồng lên theo bước thu đi thu tới.
Tôi thấy mình cũng lao chao theo cái mầu của chiều hạ bất chợt muốn thu này. Thì nhận được e-mail của bạn xa kèm theo link nghe một bài hát rất rất là xưa, Oh My Papa, do The Browns hát, thư viết “đã đọc Cây Cô Độc, và biết bạn rất nhớ cha, nên chắc sẽ thích bài hát này.”
Vâng, trong nỗi nhớ vắng vẻ, tôi được tình bạn gõ cửa, và cùng tôi hát,
Oh my papa/ To me he was so wonderful/ Oh my papa/ To me he was so good/ No one could be/ So gentle and so lovable/ Oh my papa/ He always understood/ Gone are the days/ When he would take me on his knee/ And with a smile/ He’d change my tears to laughter/ ...
Vâng, bạn ơi, rồi tôi sẽ nghe lại trong căn phòng nhỏ, vào ngày có mùi hương trầm nhẹ như bàn tay cha trên tóc tôi “Oh my papa/ To me he was so wonderful/ Deep in my heart / I miss him so today/ Oh my papa/ Oh my papa.”
9.2014
Đêm. Con nhìn lên trời
Niệm một lời. Cô quạnh
Phương nào cha thăm thẳm
Một hạt sương trông vời
Một vì sao tử biệt
Tưởng cha về trước ngõ
Đầy một hồn tơ giăng
Bước cha về lá rụng
Tiếng quạ buồn trong sương
Đường xa một bóng lặng
Áo cha đầy mây trắng
Đêm. Con ngồi khóc cha
Trời gần. Và. Đất xa…
(Đêm 6 tháng 10, 2010 nghe tin cha mất)
Cha đi vào giấc mộng
Trời mở cõi thong dong
Nhẹ rồi phương này bóng
Tàn tro một hư không
Trong câu kinh hạt lệ
Cha nương. Một bóng gầy
Tàn tro chiều nắng xế
Chùa yên. Một tĩnh ở
Tro tàn rồi bụi lạnh
Rồi quen dần. Nỗi nhớ…
(8 Tháng 10.2010)
Ngực cha và nải chuối xanh
Giữa hai bờ thời gian
Ngực cha và nải chuối xanh
Vạt nắng khô u hoài cột mốc
Buổi mai ngày ấy trôi đi đâu
Mầu áo mỡ gà chập chờn
Cầu thang gỗ im bặt
Chiếc gậy treo lửng lơ tiếng mõ
Ai đã mở cánh cửa khói sương
Mùa thu về trước ngõ
Con đường ấy đi đâu
Đêm qua đã rụng cánh hoa sứ đầu cổng
Mầu hoa trắng về đâu
Mưa rung huyệt mộ
Gió âm âm tiếng cửa
Nắng buổi sáng tối dưới hàng mi
Tháng 10 chĩu nặng
Buổi mai ngày ấy trôi đi đâu
Cha im lặng. Hơn tất cả những im lặng
Nải chuối xanh trên ngực cha ngưng đọng thời gian không chín
Buổi mai ngày ấy. Trắng tinh. Thơm mùi vải mới
Trắng xô áo mẹ
Trắng xô áo em. Áo anh. Áo chị
Trắng lạnh phương trời con xa
Lạnh nắp quan còn để mở. Trước giờ...
Cha ơi
Buổi mai ngày ấy trôi đi đâu…
10.2014
(Ngày giỗ cha lần thứ 4, xem lại hình ngày cha mất)
Cúi đầu, đọc kinh đêm nay
Tiếng chân cha ở cuối ngày âm vang
Ngồi đây lắng hết đêm tàn
Con nghe cả nỗi dặm ngàn cha đi…
NTKM
No comments:
Post a Comment