KHI
VỀ PHỐ CŨ,
Nhà thơ Huy Tưởng. Bùi Giáng vẽ
Marc Chagall. Painting a dream
Không
cất nỗi tà dương về trên mái
Chiều
nao nao.úng nụ.thuở chưa rằm
Nhìn
và ngắm.vết mây trời sót lại
Tôi
cầm tay phố cũ.hương biệt tăm !
Tôi
cầm tay.phố cũ.đã quá rằm
Đêm
chếch xám.gió tràn.khe núi lạnh
Con
bướm vờn.bóng duỗi tới xa xăm
Tôi
vẫn gọi.vẫn mơ.và ngóng đợi...
Tôi
ngóng đợi.cả đời tôi.ngóng đợi
Dẫu
tàn phai.rêu phủ lối tôi về
Tôi
ngóng đợi.sao tôi không ngóng đợi
Biết
đâu chừng...lửa ấm giữa hồn mê ?!
NHỚ
ANH MAI THẢO,
Một
ngụm chiều,một ngụm chiều rơi
Nhớ
Anh se sắt.đêm lùa bóng
phủ
xuống tràn ly.rót vạn lời
Có
nghe đắng ngát.ai dấy mộng
Gió
réo từng hồi.trăng vỡ đôi !...
BẤT
NGỜ GẶP LẠI (THƠ) TUỆ SỸ,
Cúi
gầm xuống.tôi hóa nâu cùng đất
Trên
đồi cao.chiều đọng giọt trầm hương
Đi.đi
mãi.dặm trường.tôi ngoái lại
Lắng
bên trời.lóng lánh bước cầm dương...
NIỀM
CÔ QUẠNH (ĐÔI KHI) CÓ VỊ ĐẮNG,
Chiều.không
dưng
mưa
ủ dột
Mèo
đen cuộn mình.mây úng ngợp
Lũ
đồ chơi dồn đống góc phòng
nhao
nhao tĩnh vật
xanh
đỏ tím vàng...điếc mắt
Sặc
sỡ nhạo báng
Khối
mầu đồng thanh rúc thét tiếng còi tàu hiềm oán
Inh
ỏi thắt lòng !...
Tôi
chồm tới.bước hụt vào khoảng không.trống hoác...
Chiều.không
dưng
Tắt
liễu !
ĐỌNG
HẠT TÀ DƯƠNG,
Một
hồn cô tịch.riêng mang
Đi
mơ hồ bóng.đợi sang sáng về
Đợi
khuya.dỗ tạnh cơn mê
Cầm
hương.thiếp lục.tay che nỗi buồn
Môi
còn đọng hạt tà dương.
HỒ
CẦM BUÔNG,
Ngào
ngạt.hồ cầm buông
Gió
lên, hương thoảng.tầm dương nghẹn lời
Góc
nhìn.lạ lẫm.hổ ngươi
Trăng
đăm đuối gọi.môi cười xế hoa
Tìm
nhau tầm tã.hóa ra
Tóc
người rêu cạn.lòng ta nhóa mầu
Hồ
cầm.ngào ngạt.vì đâu ?
HUY TƯỞNG
Bundoora, Mel.,
khuya 24/09/15.
No comments:
Post a Comment