Hoàng
Xuân Sơn
Nguyễn Xuân Hoàng
nhớ Nguyễn Xuân Hoàng
Vạt
nước hắt sương đi xa
trời
mưa quyên đỗ
thâm
tà áo
bâu
nên
thơ
từ
vụng hôn
đầu
muối
chan môi lệ
đằm
câu mặn nồng
bề
gì tóc cũng phơi
hong
sợi
trăm năm có nao lòng bể dâu ?
vắt
hương
cạn
kiệt đàn sầu
bãi
trăng chín lộng
mùa
sâu
uẩn
quỳnh
xưa
còn tản mạn thiên kinh
ơi
con bướm đậu tang tình ngũ cung
vàng
âm . mai, khổn
tao
phùng
trói
nhau phương hướng
mịt
mùng
cõi
chia
Sông
về
thiêm
thiếp mộ bia
đăm
đăm hồ mị
ô
kìa !
giấc
ai ?
lạc
trần chuông mõ bi ai
tàn
nhang khuya với chuôi dài đẩu tinh
đầy
trời
mắt
lạ cung nghinh
triêu
dương ánh cũ
có
bình yên chăng ?
rề
rà
xếp
áo cùng khăn
rớt
rơi còn chút bụi hằn tâm si
ở
hoa cương
ngạt
xuân thì
nhành
khô
xác
mượn
chờ
chi bụi hồng
đá
vàng
tủi
nợ gai chông
trăm
năm gối nhẹ
tang
bồng
thốt
thưa
(Thơ cũ như là áo xưa
. chút hương theo gió chút mùa gửi trăng . chút phân vân duột tơ tằm chút mình
lẫn chút trăm năm bùi ngùi . chút thân . da thịt sần sùi . chút tà dương vợi
săm soi tuổi đời)
Chén
hoài
ẩm
một
chút thôi
men
xanh cổ lụy nước ngời phúc âm
hát
rong
một
chút sanh cầm
nốt
đen
luyến
láy
tan
tầm
cuộc
chơi .
HOÀNG
XUÂN SƠN
chín cuối, không ba
No comments:
Post a Comment