Tuesday, December 17, 2013

THƠ NGUYỄN XUÂN THIỆP

Có một thời
anh đi đọc thơ mình                                      


có một thời
từ ga xe lửa
khuya về. bụng đói
anh đi đọc thơ mình
cho mặt trăng
và hàng cây bên đường
thức đợi

có những chiều. đi lang thang. qua những ngôi mộ đá ong
đọc thơ
cho con dế buổi ấu thời
nó gáy vang. theo những câu thơ anh viết trên đồi cỏ tía. lúc đi tù ở thanh chương. nghệ tĩnh
hoặc vào giờ nguyệt tận
anh ngửa mặt nhìn những chiếc lá bàng khô
đọc thơ
con quạ trên cây. giật mình. kêu quang quác
quắp trái tim anh. bay đi

ngồi trong quán khuya
bên những khuôn mặt trẻ. như trái cây chín nắng
cúi gục đầu trên ly rượu cạn
nhìn con chó. gầy nhom
anh đọc thơ mình
ôi. những giọt lệ. đắng. của một mùa địa ngục

đọc thơ
đọc thơ
cho bóng tối. đọa đày. những giọt mồ hôi. của buổi tối đạp xe. qua những con phố không đèn. đọc thơ. đọc thơ. cho cỏ cây, chuồn chuồn. chú ve ca nhân. và những bạn trẻ đang chờ vượt biên
đọc thơ. đọc thơ
trong những ưu ngôn cốc. như hầm mộ
đau đớn. và nhục nhằn
ôi. thời của quỷ
hỏi em. còn vui đ nghe thơ tôi không

NXT
 

No comments:

Post a Comment