Đỗ Nghê là bút
danh của Đỗ Hồng Ngọc khi làm thơ hồi còn trẻ.
Ông sinh năm 1940 tại Phan Thiết. Quê nhà: Lagi-Hàm Tân-
Bình Thuận.
Tốt nghiệp Tiến sĩ y khoa quốc gia, Y khoa đại học đường
Saigon, 1969
Bác sĩ chuyên khoa Nhi
Tu nghiệp Y tế công cộng tại Đại học Harvard Hoa Kỳ
(1993) và Giáo dục sức khỏe tại CFES, Pháp (1997).
Đã cộng tác với
các báo: Bách khoa, Mai, Văn, Ý thức, Tuổi Ngọc, Mây Hồng
Tuổi trẻ, Phụ nữ, Thanh niên, Mực Tím, Áo trắng, Doanh
nhân Saigon cuối tuần, Sài gòn Tiếp thị, Văn hóa Phật giáo, Giác Ngộ, Kiến thức
ngày nay.
Tác phẩm đã xuất
bản:
Tạp văn, tùy bút:
Gió heo may đã về (1997) / Già ơi.Chào bạn! (1999) / Nghĩ từ trái tim (2003) /
Những người trẻ lạ lùng (2001) / Thầy thuốc & Bệnh nhân (2001) / Như ngàn
thang thuốc bổ (2001) / Cành mai sân trước (tuyển tập, 2003) / Thư gởi người
bận rộn (2005) / Khi người ta lớn (2007) / Như thị (2007) / Chẳng cũng khoái rủ
(2008) / Gươm báu trao tay (2008) / Nhớ đến một người (2011) / Thư gởi người
bận rộn 2 (2011)
Thơ: Tình Người
(1967) / Thơ Đỗ Nghê (1973) / Giữa hoàng hôn xưa (1993) / Vòng quanh (1997) /
Biển của một thời (in chung, 1999) / Sương mù một thuở (in chung, 2001) / Thư
cho bé sơ sinh & những bài thơ khác (2010)
Viết cho Tuổi Mới
Lớn: Những tật bệnh thông thường trong lứa tuổi học trò (1972) / Nói chuyện
sức khỏe với tuổi mới lớn (1989) / Bệnh ở tuổi hoc trò (1990) / Viết cho Tuổi
mới lớn (1995) / Với tuổi mười lăm (1997) / Bỗng nhiên mà họ lớn (2000) / Bác
sĩ và những câu hỏi của tuổi mới lớn (2003) / Tuổi mới lớn (tuyển tập, 2005) /
Viết cho các bà mẹ sinh con ?ầu lòng (1974) / Săn sóc con em nơi xa thầy thuốc
(1986)/ Nuôi con (1988).
Ở đây, trước hết chúng ta muốn nhìn Đỗ Hồng Ngọc như một
nhà thơ. Nhà thơ Đỗ Nghê.
Nhà văn/bác
sĩ Đỗ Hồng Ngọc -người vừa trình làng hai tác phẩm mới Thư cho bé sơ sinh và những bài thơ khác (NXB Hội Nhà văn), Thiền và sức khỏe (NXB Thời Đại -được
biết đến với tư cách nhà thơ từ trước 1975 khi dùng bút danh Đỗ Nghê
cho các sáng tác của mình.
Nhà thơ Đỗ
Nghê xuất hiện lần đầu trên tạp chí uy tín Bách Khoa từ năm 1960.
Trước 1975, ông ấn hành hai tập thơ Tình
người (1967) và Thơ Đỗ Nghê
(1974). Sau này ông in Giữa hoàng hôn
xưa (1993) và Vòng quanh
(1997). Với bốn tập thơ trong khoảng nửa thế kỷ chứng tỏ ông làm thơ
không nhiều như “gà đẻ trứng”. Nhưng trong nhìn nhận của đồng nghiệp,
Đỗ Nghê hay bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc lại là một thi sĩ thứ thiệt.
Thật vậy, nhà
thơ Đỗ Trung Quân viết lời tựa cho “sự trở lại” của Đỗ Nghê trong tập
Giữa hoàng hôn xưa vào năm 1993,
nhận xét: “Có một chàng thi sĩ một hôm vì lẽ gì đó bỏ đi làm thầy
thuốc. Mười năm… hai mươi năm… anh cặm cụi chăm sóc, chữa lành, làm
dịu nỗi đau của trẻ thơ; anh buồn vui cùng nỗi buồn vui của những
người làm cha mẹ. (…). Tôi xác tín. Ta đang có trong tay một thứ thơ
đích thực. Không cố buồn khi chưa đủ buồn. Không cố vui khi chưa đủ
vui. Không cố nhớ khi chưa đủ nhớ! Thứ thơ mọc từ cội rễ tâm hồn, tự
nhiên và giản dị như lời nói. Nhưng, là thứ lời nói đủ để làm giật
mình”.
Như vậy đó. Đỗ Hồng
Ngọc đến với đời đầu tiên như một nhà thơ. Ah! les premières fleurs, qu'elles
sont parfumées! (Th ơ Paul Verlaine - Ôi, những bông hoa đ ầu tiên thơm biết
bao nhiêu) Thế nhưng, cuộc đời này vẫn biết đến Đỗ Hồng Ngọc với tư
cách một bác sĩ nhiều hơn là thi sĩ. GS, nhà nghiên cứu văn học
Huỳnh Như Phương phân tích nguyên nhân này: “Đỗ Hồng Ngọc gây cho chúng
ta cảm tưởng ông là một nhà thơ thoắt ẩn, thoắt hiện, ẩn mà hiện,
hiện mà ẩn. Có phải vì cái tên Đỗ Hồng Ngọc đã quá nổi tiếng với
tư cách một tiến sĩ y khoa đã phần nào che mờ tác giả như một nhà
thơ? Hay là vì chính những tác phẩm bàn về y học, thiền học của
ông, với chất thơ bàng bạc trong đó, cũng mang đủ những phẩm chất thi
ca, cho nên người đọc không còn phân biệt ở ông đâu là nhà thơ, đâu là
thiền giả và đâu là bác sĩ của tuổi thơ?”.
Nhưng làm con
người trong quy luật “sinh tử”, Đỗ Hồng Ngọc hay những bác sĩ giỏi
nhất thế gian này, cũng không thể níu giữ lại một con người đã đến
lúc phải chia xa cuộc đời. Đau đớn hơn, người phải chia xa mãi mãi đó
lại là người thương yêu của mình.
Tuyển thơ Thư cho bé sơ sinh & những
bài thơ khác ở phần thứ ba có 11 bài thì đến 9 bài nhà thơ viết
về người con gái đã khuất của ông. Đây có lẽ là phần xúc động nhất
của tuyển thơ này.
Trong bài Tình
yêu, ông viết: “Trước mộ con còn ướt/ Ba nói với bạn ba rằng/ Từ
nay hãy yêu con mình cách khác/ Đừng như ba/ Giấu kín trong lòng/ Bởi
tình yêu/ Có bao giờ cho đủ/ Có đâu sợ dư thừa/ Như ba đã sai lầm bao
nhiêu”.
Tình yêu của
người đàn ông dành cho con cái thường âm thầm, đôi khi tưởng chừng
lạnh lẽo, bất động như “núi Thái Sơn” chứ không réo rắt như “nước
trong nguồn” của người phụ nữ. Để rồi khi mất đi người con mình yêu,
nhà thơ mới nhận ra rằng: “Hãy tỏ
bày đi/ Vồ vập đi/ Âu yếm ồn ào đi/ Tình yêu/ Có bao giờ cho đủ/ Có
đâu sợ dư thừa…”. Tâm trạng này
của nhà thơ đã chạm vào tâm trạng chung của nhiều người làm cha
khác.
Thư cho bé sơ sinh
Khi em cất tiếng
khóc chào đời
Anh đại diện đời
chào em bằng nụ cười
Lớn lên nhớ đừng
hỏi tại sao có kẻ cười người khóc
Trong cùng một cảnh
ngộ nghe em
Anh nhỏ vào mắt em
thứ thuốc màu nâu
Nói là để ngừa đau
mắt
Ngay lúc đó em đã
không nhìn đời qua mắt thực
Nhớ đừng hỏi vì sao
đời tối đen
Khi anh cắt rún cho
em
Anh đã xin lỗi chân
thành rồi đó nhé
Vì từ nay em đã
phải cô đơn
Em đã phải xa địa
đàng lòng mẹ
Em là gái là trai anh chẳng quan tâm
Nhưng khi em biết
thẹn thùng
Sẽ biết thế nào là
nước mắt trong đêm
Khi tình yêu tìm
đến
Anh đã không quên
buộc étiquette vào tay em
Em được dán nhãn
hiệu từ giây phút đó
Nhớ đừng tự hỏi tôi
là ai khi lớn khôn
Cũng đừng ngạc
nhiên sao đời nhiều nhãn hiệu
Khi em mở mắt ngỡ
ngàng nhìn anh
Anh cũng ngỡ ngàng
nhìn qua khung kính cửa
Một ngày đã thức
giấc với vội vàng, với hoang mang,
Với những danh từ
đao to búa lớn
Để bịp lừa để đổ
máu đó em
Thôi trân trọng
chào em
Mời em nhập cuộc
Chúng mình cùng
chung
Số phận
Con người.
Đỗ Nghê
(Bv Từ Dũ, 1965)
NGUYỄN XUÂN THIỆP
No comments:
Post a Comment