Monday, May 6, 2013

Tim Nguyễn tường trình về ngày 5 tháng 5 ở Sài Gòn


DÃ NGOẠI NHÂN QUYỀN




Người viết vốn mê những cuộc đi chơi dã ngoại. Nhất là khi thời tiết tốt, có nắng vàng, gió nhẹ, có hồ nước và có bóng cây. À quên, còn phải có thức ăn ngon và bia, và những người trẻ đẹp. Ôi chắc phải rủ dăm bảy người bạn làm một chuyến dã ngoại trong mùa hè này mới thỏa nguyện.
Vậy đó. Cho nên khi nghe nói đến cuộc dã ngoại hôm 5 tháng 5 vừa qua ở Sài Gòn, Nha Trang… thì Tim này rất khoái. Có người đẹp (và trẻ nữa, dĩ nhiên) -như Chiêu Anh, Hoàng Vy… có nắng vàng, và bóng cây. Nhưng cuộc dã ngoại này có nội dung hoàn toàn khác. Nó có tấm lòng của các bạn trẻ, có nụ cười tươi sáng tự tin, nhưng có cả nước mắt và lời nguyền rủa căm hờn… Đây xin mời các bạn theo dõi 

Chuẩn Bị Dã Ngoại Nhân Quyền
Một buổi dã ngoại chủ đề nhân quyền sẽ được các nhà hoạt động dân chủ thực hiện vào Chủ Nhật 5-5-2013 ở các thành phố lớn ở VN.
Nhà hoạt động Phạm Thanh Nghiên đã nói chuyện với bác sĩ Nguyễn Đan Quế và trình bày suy nghĩ của chị trên trang Dân Làm Báo, trích như sau:
[…]
Một trong những người đầu tiên ủng hộ Chúng Ta - Công Dân Tự Do khi ra “Lời Tuyên bố Công Dân Tự do” là bác sĩ Nguyễn Đan Quế. Và ông đặc biệt quan tâm đến buổi Dã ngoại Nhân quyền vào ngày 5/5 tới. Ông nói, đó là một việc làm tuy nhỏ nhưng sẽ là nền móng căn bản góp phần chuyển hóa xã hội Việt Nam...
Tôi bày tỏ sự lo lắng buổi dã ngoại sắp tới rất có thể không được diễn ra, nhiều người sẽ bị ngăn cản, bắt bớ hoặc sẽ gặp một vài tình huống nằm ngoài dự tính của chúng tôi. Ông cười, giọng cười rất hiền (và rất trẻ):
- Chẳng phải cháu đã từng nói: “Không ai có thể bị bắt khi nói với người khác: Tôi là một con người!” là gì. Và dù có gặp bất cứ khó khăn, nguy hiểm nào thì các cháu cũng phải vượt qua. Trong hoàn cảnh khó khăn mà thành công thì thành công ấy mới là đáng kể và đáng quý. Mỗi chúng ta chỉ là những sự đóng góp hết sức nhỏ bé, “nhưng là những cái nhỏ được đặt trong một hướng của lịch sử”. Chúng ta thắng lợi vì có sự ủng hộ của Xu thế thời đại. Xu thế thời đại là: Tự do và Dân chủ...

...Bác sĩ Quế cho rằng những buổi dã ngoại Nhân quyền sẽ mở đầu cho một loạt những hoạt động tiếp theo mang tính “nhiệm vụ lịch sử”. Thực ra, khi tổ chức các cuộc dã ngoại để trao đổi về Quyền Con Người, không ai trong số chúng tôi nghĩ rằng mình đang thực thi “nhiệm vụ lịch sử”. Chúng tôi chỉ làm những gì mình muốn và cần thiết như hơi thở: Con Người cần phải có Quyền Con Người. 
   Đơn giản, chúng tôi là những Công Dân Tự Do.
   Chính xác hơn - Chúng Ta là những Công Dân Tự Do.
   Chúng ta là Tự Do!

   Bác sĩ Quế nói ông khá hồi hộp mong chờ ngày 5/5 tới. Làm như chính ông phải chịu trách nhiệm về sự thành công cho chuyến dã ngoại sắp tới. Ông bảo: “Coi như hai bác cháu hôm nay đã Dã ngoại để trao đổi về Quyền Con Người qua điện thoại rồi nhé”. Đúng là một cuộc Dã ngoại “đặc biệt”. Đặc biệt hơn cả “Dã ngoại trước sân nhà”...”




                                                                Nguyễn Hoàng Vi

Và nó đã tới hôm 5 tháng 5. Tin blog cho biết:
Tại Saigon, công viên gần nhà thờ Đức Bà và dinh Thống Nhất, được mô tả là tràn ngập công an, rào chắn và xe bít bùng. Các blogger Nguyễn Hoàng Vi, Vũ Sĩ Hoàng, Quốc Anh bị bắt và theo một số người chứng kiến thì còn bị đánh đập. Số bạn trẻ tham dự vẫn tiếp tục chia thành từng nhóm nhỏ để thảo luận, nhiều bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền đã được phân phát.

Chiêu Anh Nguyễn đã gởi cho Tim và bạn bè những ghi nhận sau đây:
7g30 tôi ngồi cafe đường Hàn Thuyên, không khí hôm nay không đến nỗi nóng lắm nhưng chung quanh khu công viên thì đang nóng lên vì có quá nhiều sắc phục đứng lô nhô và cả các anh An ninh chìm đeo phone tay cầm báo đi tới đi lui . Ngồi hơn giờ đồng hồ và cảm giác cuộc gặp hôm nay không ổn lắm vì tôi thấy các bạn An ninh đã đẩy vấn đề lên quá nghiêm trọng, trong khi đây chỉ là một cuộc gặp gỡ thông thường để trao đổi với nhau những điều hết sức bình thường.
8g45 tôi dụi thuốc đứng lên băng ngang đường Lê Duẩn, phía bên kia tôi thấy em Hoàng Vy đi đầu nhóm bạn bè chừng 30 người tiến về phía nhà thờ đức bà .
Tôi tiến tới và cùng đi trong không khí vui vẻ, vừa đi em Vy vừa trao đổi với những bạn ngồi chung quanh công viên về luật nhân quyền quốc tế và phát cho họ những bản photo tham  khảo rồi mời họ cùng tham gia cho vui.
Chúng tôi vẫn tiếp tục đi trong rất nhiều ánh mắt của các bạn an ninh và các bạn mặc sắc phục. Sau đó chúng tôi quây quần lại với các bạn trẻ mới quen và cùng hát bài Nối Vòng Tay Lớn, không khí rất hòa nhã lúc em Vy cầm tờ tuyên ngôn nhân quyền lên để đọc những dòng đầu tiên thì bất ngờ sau lưng chúng tôi có một người mặc đồ công nhân vệ sinh dùng vòi xịt  vào chỗ chúng tôi ngồi,  chúng tôi đành nép vào nhau đứng về một phía cho họ làm việc thì lại tiếp tục xuất hiện một người khác cũng mặc đồ công nhân vệ sinh  dùng vòi  xịt  thẳng vào chỗ chúng tôi đứng lúc đó, chúng tôi đành dãn ra để đi tìm một nơi khô ráo đủ để ngồi lại với nhau .
Khi quay lưng đi thì bất ngờ tôi nghe tiếng la thất thanh của một ai đó,  quay lại tôi phát hiện bên hông đường Lê Duẩn chừng 4 chiếc taxi trờ tới từ lúc nào và các lực lượng an ninh đã đẩy một số người trong nhóm chúng tôi lên xe, tôi phát hiện ra Hoàng Vy và Hành Nhân bị khống chế,và họ dằng co rất dữ. Theo quán tính tôi lùi lại vệ cỏ và đứng nhìn, thêm một số nữa cũng bị khống chế hai tay lôi đi như tội phạm trong mắt ngỡ ngàng của các bạn trẻ đứng đó.Tôi đứng như trời trồng nhìn họ và không lùi lại nữa.
Lúc đó trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ phải quay về để thông tin gấp cho các bạn. Tôi quay ra và gặp Hành Nhân phờ phạc đi lướt qua tôi, em nói "chị về đi thông tin cho mọi người" không hiểu sao khi về tới tôi lại nghe tin em ấy bị bắt lại ??
Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện như một buổi gặp mặt bình thường và chia sẻ với nhau những điều hết sức bình thường. Không biết sau hôm nay những bạn trẻ chứng kiến cảnh bắt bớ vô lý như thế có đặt dấu hỏi gì về chính quyền không?
Phải nói là nguyên một quảng trường nhà thờ Đức Bà và dinh Độc Lập sáng nay tràn ngập các bạn an ninh và công an lẫn ba-ri-e và xe bít bùng, lạ thật có cần làm tới mức đó không? trong khi chúng tôi chỉ là một số ít những người chỉ muốn đi với nhau làm một buổi gặp gỡ trao đồi về quyền tối thiểu của con người... lạ quá.


Góp ý của Tim Nguyễn: Ôi, tuổi trẻ Việt Nam thật là đẹp. Hãy nhìn họ trong bức ảnh, với nụ cười và khuôn mặt rạng rỡ, đầy tin yêu. Ai bảo họ là thực dụng và vô cảm. Nhớ ngày nào, cách đây chừng hơn một năm, họ đã thắp lên những ngọn nến đi trong mưa thu Hà Nội đòi dân chủ và nhân quyền, bất chấp bạo lực của lũ đần trâu mặt ngựa. Và
một sáng chủ nhật. ở sài gòn
bình minh. mưa
những chiếc áo màu vàng
dưới hàng cây. khuynh diệp. của mùa thu
mang logo chống quỷ
với những dòng dụ ngôn
như lát gươm
cắt đứt cái lưỡi bò. khốn kiếp. của phường phù thủy.
Trong số những người trẻ ấy có Chiêu Anh Nguyễn. Cũng như trong ngày 5 tháng 5 vừa qua. Như thế đó, Chiêu Anh Nguyễn với tất cả đam mê và tấm lòng trong trắng, cũng là người yêu nước nồng nàn  như bao người trẻ tuổi khác ở Sài Gòn hiện nay. Và cô làm thơ, những bài ca cho đất nước, chất vấn những tên khốn kiếp lãnh đạo hiện nay. Không phải là loại thơ thời thượng như từng đọc thấy trên các trang web. Đúng như nhận định của Thận Nhiên, “Đây không phải là những bài thơ yêu nước theo kiểu phong trào, để cổ vũ hời hợt, mà là những tâm tình, đau đớn rất thật của những người trẻ trước thực trạng đất nước. Họ đang làm văn chương ư? Không, không chỉ có vậy. Họ đang định nghĩa lại và nhận diện thực trạng của đất nước hôm nay.”
Cuối cùng, không thể nào khác được, những ngọn nến trong mưa, những buổi dã ngoại và tiếng thơ tiếng nói của những người trẻ sẽ bùng lên, một ngày không xa xua tan bóng tối của quỷ và sự u mê.
(Tỏng hợp)

No comments:

Post a Comment