Thursday, May 23, 2013

THƠ HẢI PHƯƠNG


Chùm Thơ Viết Cho Queen Thời Hậu Chăn Trâu
Ở Hoàng Liên Sơn

 
                                         
                                       Monarch butterfly - by Abbie Blackwell


Bài Thơ Viết Cho Queen

Tóc em trùng dương sóng biếc
Ru mềm đời kẻ lang thang
Hồn em mây cao đỉnh núi
Trắng ngần sương tuyết thời gian .

Tim ta tím bầm roi vọt
Như là roi vọt tình yêu
Hồn ta rối bời sợi tóc
Như là sợi tóc nàng Kiều .

Tình yêu như là mãi mãi
Nhưng ta chỉ có một đời
Xin em hãy gần gũi lại
Cho hồng thơm phút gọi mời .

Ta từ đâu về bụi cát
Hóa thân làm kiếp con người
Tim ta tím bầm roi vọt
Yêu hoài yêu mãi không thôi .

Hồn ta tím bầm roi vọt
Như đêm đọc lại chuyện Kiều .

Saigon 1986


Như Chút Buồn Riêng

Ta còn giọt nắng đêm khuya
Còn em tâm sự buông chia bên đèn
Còn người – người với ta quen
Còn sông nước ấy còn lên xuống hoài .

Em buồn như sợi tóc mai
Ta buồn như sợi tơ dài nối  thêm
Như là như chút buồn riêng
Như là môi mắt em mềm cỏ hoa .

Có người mà cũng có ta
Có em cát bụi kiêu sa một đời
Bao nhiêu mây ở trên trời
Như là như thể dòng trôi dịu dàng .

Bao nhiêu trút giũ thời gian
Chút buồn riêng lại thênh thang cõi người
Thì xin môi mắt em cười
Như là như thể gọi mời cỏ hoa .

Saigon 1986


Nắng Sân Trường Cũ

Như là bươm bướm ngoài vườn
Như là áo trắng sân trường giữa trưa
Như là ngày xửa ngày xưa
Hẹn em dưới phố trời mưa đầy trời .

Như là giọt nắng trên môi
Như là mái tóc đường ngôi rất tình
Như là em mãi làm thinh
Mà xôn xao cả cung đình mộng mơ .

Chuyện ngày xưa đến bây giờ
Trái tim roi vọt không ngờ tươi nguyên
Mắt môi em dáng hình thuyền
Bao nhiêu tâm sự chở riêng sang bờ .

Ngày xưa áo trắng như thơ
Nắng sân trường cũ bây giờ - ngày xưa .

Saigon 1987


Mưa Biển

Nghe mưa từ biển mưa về
Con sông chở nặng lời thề nước non
Trước sau em đã vuông tròn
Mà sao em vẫn còn ngơ ngẩn buồn .

Nghe mưa từ biển – mưa nguồn
Hồn ta gỗ mục sóng cuồng lũ trôi
Nghe mưa từ biển – mưa rơi
Mái hiên từng giọt – đêm mời mọc nhau .

Nghe mưa từ biển -  mưa mau
Trăm con sóng nhỏ giăng sầu trăm nơi
Nghìn năm nhớ biển xa khơi
Con sông chở nặng những lời tình xưa .

Nghe mưa từ biển – trời mưa
Áo khuya lạnh ngắt hồn chưa tạnh sầu
Đêm mưa trắng xóa biển dâu
Dòng trôi tâm sự qua cầu thời gian .

Đất trời chuyển động quan san
Một cơn mưa biển chứa chan dặm trường .

Saigon 1987


EM  VÀ THƠ

từ khi yêu em ta mất hết trí khôn
từ khi vào thơ ta giàu thêm tưởng tượng
em và thơ trộn lẫn trong đời
em là thơ là xương là máu
là kỷ niệm là lâu đài là tình ái
là mây bay là cỏ rối quê nhà
là bè bạn cùng cây trụ đèn ở lại

từ khi yêu em ta không còn trí nhớ
từ khi vào thơ ta lạc giữa cung đình
ngôn ngữ mới không còn mùi vị nữa
ôi, thênh thang thạch động bướm hoa vàng!

từ khi yêu em ta là người điên
từ khi vào thơ ta là loài ốc biển
hát ngu ngơ trên bãi cát xa miền
nghe sóng vỗ mùa đông con triều dâng nước lớn

từ khi yêu em ta bỏ xứ ra đi
từ khi vào thơ ta là người lưu lạc
ta lang thang trên đỉnh núi mù sương
vào rừng cấm tìm giống nòi thuở trước
đã đọa đày, đã tai họa … ngàn năm

ta lạc vào thơ  -  ta yêu thơ mãi mãi
ta lạc vào em  -  xanh biếc một trời riêng.

Apr.1991
ở san jose
HẢI PHƯƠNG

No comments:

Post a Comment