Thiếu nữ. Tranh Hồ Hữu Thủ
bóng hình là máu thịt tôi
ôm hình từ buổi sơ sinh
từ khi tiếng khóc bình minh cuộc đời
bóng hình là một trên đời
đừng ai chia cắt tách rời hai nơi
bóng hình là máu thịt tôi...
đuổi bóng
* tặng ntkhánhminh
ta mòn hơi chạy hoài theo bóng
đuổi càng xa càng mệt thời gian
em cứ chạy và ta cứ đuổi
bóng của ta hay bóng mây tàn
có một bận ta gần bắt kịp
đưa bàn tay nắm chặt thấy như
trong hư vô nghe tiếng giả từ
nghe ảo vọng cuộc đời huyễn tưởng
cũng có lúc thấy lòng sung sướng
chạy lòng vòng chẳng có lối ra
em càng xa ta càng gắng sức
từ bình minh cho tới chiều tà
rồi bóng ta bóng em thành một
chạy trên đường vĩnh cữu ngàn năm
chạy hoài chạy hoài không biết mệt
và cuối cùng ta và em. hết.
bóng & ta
ta đứng bóng nằm
ta ngồi bóng khóc
ta đi bóng mệt
ta nằm bóng tan
ta ngủ bóng tàn...
bóng đời
một hôm cái bóng dứt tình
thổi qua cơn gió tan tành thịt da
bóng đời ngã xuống hồn ta
trăm năm rồi cũng mặn mà nín căm
biết đâu từ cõi âm thầm
đóa hoa muôn kiếp về thăm hương nồng
bóng đời trôi bóng mênh mông
biết nhau từ thuở bóng không trở về
coi như tiền kiếp u mê
trăm năm còn nhớ lời thề chiêm bao
khổ tình hạnh phúc bay cao
bóng ai che khuất niềm đau mỏi rời
buồn lòng phơi ánh lửa soi
lênh đênh ngoài cõi mù khơi mịt mùng
tình người ướt đẫm lệ rưng
thấy trong nước mắt khốn cùng trái tim
bóng đời có lúc nằm im
như trong khổ nạn nổi chìm có nhau
như trong cùng tận nỗi đau
thì như số kiếp ngày sau trả dần
lần đi cuống quít cuồng chân
nghe cơn ớn lạnh chảy rần sau lưng
đêm đen phủ xuống chập chùng
phải chăng mạng tuyệt tàn hung bóng mình
bóng đi chưa chắc xa hình
bóng tan chưa chắc từ sinh luân hồi
còn ta ôm bóng một đời
hai tay gỗ mục chia đôi cuộc tình
bóng tự giễu
từ khi mở mắt làm người
là ta có bóng học đòi điêu ngoa
học làm một kẻ gian tà
xăm soi sợi tóc chẻ ba bốn phần
coi mình bổn mạng là lân
là sư tử là chúa sơn lâm trên đời
quyền uy trên cả mọi người
dưới chân thảm đỏ từng lời ngọc châu
bóng ta mỗi bữa rồng chầu
và đôi chim phụng đứng hầu hai bên
trải qua bão tố lênh đênh
chiều nghiêng tuổi lạnh bóng rên sự đời
tự mình đốt đuốc tự coi
bùn nhơ vuốt mặt thân dòi thế gian
bóng đời cúi xuống mà than
soi gương hổ mặt bóng tàn chiều hôm
tpt.
No comments:
Post a Comment