Bao Giờ Còn
Lồng Đèn
Giữa dòng đời tấp nập, một em bé tội nghiệp,
thân hình gầy gò, áo quần rách rưới nằm chỏng chơ trên đường phố, cầm trên tay
chiếc lồng đèn trung thu hình con thiên nga đã hỏng, gãy mất một cánh, ngắm
nghía rất chăm chú…
**
Một bức ảnh
được tung lên internet, làm cơn xúc động ùa đến trong những trái tim người. Em
nghĩ gì trong giấc mơ giữa ban ngày của em? Một mẩu bánh nướng thơm phức, một
chiếc lồng đèn mới toanh, một mái nhà đầm ấm, hay một lớp học với em và các bạn
quần áo chỉnh tề??? Người qua kẻ lại, xe cộ ngược xuôi, có ai thấy em bên vệ đường?
Có khi nào trong giấc mơ ban ngày của em, em thấy mình được lên cung trăng? Xu
thoát khỏi trang web có hình em bé đó, thở dài. Vậy mà… Xu có đấy! Xu là một
người từ nhỏ đã có trong đầu một thế giới mộng mơ. Cô bé không là “con người
khoa học” quá đâu! Cô bé không giỏi về vật
lý học, chỉ đủ điểm để không phải thi lại. Nhà đông anh em, Xu là con giữa. Con
giữa thì sung sướng vì không phải làm việc nhiều, bởi việc gì nặng nhọc thì đã
có anh chị lớn lo. Nhưng con giữa thì lại rất hay “bày trò” vì sau mình còn một
lô em. Vâng, Xu rất hay “bày trò”. Chẳng qua là cô bé giàu tưởng tượng, lúc nào
cũng vẽ ra một thế giới ảo để mình vui và lôi kéo bầy em vào cùng. Coi vậy mà
các em cũng thích lắm. Bởi vì có sự “bày trò” của Xu, các em lại có dịp ăn những
món ăn lạ lùng, chơi những trò chơi ngộ nghĩnh, và nhất là được nghe Xu kể chuyện.
Về mục này thì không có gì khó khăn cả. Xu tiếp nhận những câu chuyện cổ tích từ
bà ngoại. Bà ngoại là một cái kho “chuyện đời xưa”. Và Xu cứ sao chép “nguyên
xi” những câu chuyện bà ngoại kể là có thể tạo ra những buổi “diễn thuyết” cho
bọn nhóc nghe đến mê tít rồi. Bà ngoại dần dần già yếu. Xu thay bà kể chuyện
cho các em nghe. Thôi thì đủ loại, từ Tấm Cám, Thằng bé sọ dừa, Ăn khế trả
vàng, Trầu cau… cho đến một lô chuyện gọi là “sự tích”. Không biết ai đã sáng
tác ra chữ “sự tích” nghe rất hay. Ý nghĩa của nó là nguồn gốc, nguyên cớ nào
mà có một đồ vật, một loài hoa, một loại cây, hay những loài muông thú. Nào là sự
tích trái thơm, sự tích bánh chưng bánh dầy, sự tích con muỗi, sự tích con thạch
sùng v.v… Và mùa Trung Thu thì có chuyện chú Cuội cây đa. Thuở nhỏ Xu đã thấy sự
mâu thuẫn trong chuyện chú Cuội cây đa mà hỏi không ai giải đáp. Số là bà ngoại
kể chú Cuội một hôm nọ đi vào rừng, nấp thấy mấy con cọp con bị người ta làm
cho bị thương, rồi cọp mẹ nhai một nắm lá đắp vào cho các con, vết thương đã
lành mau chóng. Cuội bứng cái cây đó về trồng và gọi đó là cây đa. Cây đa giúp
Cuội chữa lành bệnh cho nhiều người, ai cũng quý mến Cuội. Trong số đó có một
cô gái sau khi được Cuội cứu sống đã kết duyên cùng Cuội. Một hôm vợ của Cuội
vô tình … đi tiểu nơi gốc cây đa, làm cây đa tức giận bật gốc bay lên. Cuội đi
về, thấy vậy tiếc cây đa bèn nắm chặt rễ cây đa và như vậy là phải bay cùng với
cây. Cây đa bay mãi, bay mãi, lên tận cung trăng. Từ đó Cuội “ôm một mối mơ” ngồi
một mình trên cung trăng nhìn xuống trái đất, Cuội buồn vì chẳng bao giờ có thể
về lại với loài người.
Rõ ràng là phải
ở trên cung trăng hoang vắng rồi thì Cuội mới ngồi gốc cây đa, cô độc cho đến
khi trở thành “Cuội già”. Vậy mà lại có câu đồng dao:
“Thằng Cuội ngồi
gốc cây đa
Bỏ trâu ăn lúa gọi
cha ơi ời
Cha còn cắt cỏ
trên trời
Mẹ còn đánh trống
đi mời quan viên”
Xu không hiểu ra sao nữa… Thôi kệ, chuyện
thì cứ kể, ca dao thì vẫn cứ thuộc. Hình như sự dễ dãi đã là một nét rất đáng
yêu của người Việt Nam. Không hại gì ai.
Nhưng hình
như càng lớn, Xu càng khó tính. Xu muốn cái gì cũng phải hoàn toàn, cũng phải
thật. Chuyện kể cho con nít nghe lại càng phải thật. Mỗi mùa Trung Thu đi qua,
Xu lại càng muốn có một cái gì mới mẻ cho các em.
Cho đến một
ngày, cô bé Xu reo lên trước một tin rất hấp dẫn. Anh Cả “dịch” lại đó là những
con người địa cầu đầu tiên theo phi thuyền Apollo 11 lên đến mặt trăng. Mọi người
dán mắt nhìn lên màn ảnh ti-vi đen trắng. Xu hồi hộp. Xem kìa, những bước chân
của con người đang đi trên mặt đất của cung trăng! Ở một nơi mà trọng lực chỉ bằng
một phần sáu trọng lực trên trái đất, bước chân của họ trông mới “ngộ” làm sao!
Họ đi khệnh khạng, có vẻ như thân mình nhẹ quá nên họ cứ như bơi trong nước. Xu
nghe trong lòng có một niềm cảm động. Ôi! Những bước chân “chập chững” của con
người, là cả một quá trình gian khổ của khoa học. Các em cũng trố mắt ra nhìn.
Lũ nhóc lao nhao:
- Thế chú Cuội
ngồi gốc cây đa đâu anh?
Anh cả trịnh trọng, ra vẻ con nhà khoa học gớm,
và nói:
- Làm gì có chú Cuội! Chỉ toàn là đá thôi!
Cũng không có sự sống nữa.
Lũ nhóc “ồ”
lên. Có đứa tiu nghỉu. Còn cô bé Xu hay “bày trò” lại càng tiu nghỉu hơn. Thôi
thế là hỏng hết công lao! Cả một thế giới thần tiên có cơ sụp đổ. Không có
không khí, không có nước, chú Cuội làm sao sống?
Thế nhưng cô bé Xu không phải là người dễ đầu
hàng. Cô bé đã lái câu chuyện mặt trăng qua một “đề tài khoa học”. Chà, nghe có
vẻ “trí thức” ghê! Đề tài khoa học! Mà thật thế, Xu bảo bọn nhóc em mình ngồi
chung quanh, rồi dẫn giải chuyện các phi hành gia của phi thuyền Apollo 11 bước
những bước chân đầu tiên lên đất mặt trăng như thế nào và tại sao… Lúc này là lúc cô bé mang hết kiến thức tiểu
học và trung học của mình ra để nói cho bọn nhóc hiểu. Xu chẳng đã là cô giáo của
những lớp học “ảo” đó sao? Và thế là có một buổi diễn thuyết không kém tưng bừng.
Anh Cả và chị Hai cũng phải lắc đầu chào thua cô bé và lặng lẽ “rút lui có trật
tự”.
**
Thật tình Xu
là cô bé thích “bày trò” cho nên không lúc nào không suy nghĩ. Mà đã suy nghĩ
thì phải làm. Bao nhiêu năm tháng đi qua, Xu vẫn thích mỗi mùa Trung Thu lại xếp
thật nhiều lồng đèn. Làm lồng đèn có khung tre thì hơi khó và mất thời gian, chứ
làm lồng đèn xếp thì dễ lắm. Xu biết xếp lồng đèn hình trụ kéo lên hạ xuống như
chiếc đàn phong cầm gọi là đèn xếp, rồi lồng đèn chữ V, khi giăng ra sẽ thành
quả trám, rồi lồng đèn trái bí v.v… Nói chung là theo cùng một nguyên tắc: xếp
quạt giấy. Những kiểu đèn xếp như vậy, ở những nơi sản xuất người ta dùng máy
để nhún, còn Xu thì nhún bằng tay. Làm xong một lô đèn thì móng tay cùn đi rất
nhiều. Nhưng kệ, làm thì vui. Xu cho các em của mình chơi, và còn mang đi cho
các bé ở cô nhi viện nữa. Cứ như thế, cô bé Xu hầu như không biết mình lớn lên.
Đến cái tuổi các em mình không còn thích chơi lồng đèn nữa, mỗi Trung Thu Xu vẫn
xếp đèn đem đến cô nhi viện, vẫn thích mua một lô đèn cầy và thắp đầy bậu cửa sổ,
ngồi ngắm đèn, trông trăng cho đến khuya.
Sự thật về mặt
trăng đã rõ ràng từ năm 1969, lúc con người lần đầu tiên đặt chân lên đó. Nhưng
vẫn còn tục lệ chơi lồng đèn, cũng như tập quán ăn bánh nướng, bánh dẻo. Chẳng
bao giờ người ta nói: “Thôi, hãy ngưng những thứ đó đi!” Vì lý do thương mại ư?
Cũng có đấy! Nhưng một phần cũng vì nó đã thành cái nề nếp đáng yêu. Bởi vì dù
là một nơi hoang vu không có sự sống, mặt trăng đối với người đứng trên trái đất
vẫn là một vật thể gần gũi, thân thương. Khi lớn lên, đi xa nhà, cái cảm nghĩ gần
gũi với mặt trăng lại càng sâu đậm. Cùng nhìn một vầng trăng, là người ta cảm
thấy các miền địa đầu đều gần lại. Và con người, Đông cũng như Tây, vẫn còn say
mê những câu chuyện cổ tích dù biết nó là không thật. Vâng, những chuyện cổ tích
không bao giờ lỗi thời.
**
Những dịp Tết
Trung Thu tham gia với cộng đồng Việt, Xu vẫn thấy những chiếc lồng đèn truyền
thống được phát cho các em thiếu nhi. Đèn xếp, đèn ông sao, đèn cá chép, đèn
chiếc tàu, đèn con bướm, đèn con thỏ… hơi cổ điển một chút, nhưng vẫn đáng yêu
hơn những chiếc đèn “hiện đại hóa” làm từ Trung Quốc.
Một lần đi đến Viện Bảo tàng Không gian ở
Washington D.C., Xu đứng ngắm mãi mẩu đá mặt trăng được Apollo 17 mang về. Xu
nhớ câu “Trăng bao nhiêu tuổi trăng già?” và ngẫm nghĩ trăng đã hơn bốn tỉ tuổi,
đá mặt trăng đem về trái đất phải được tồn trữ trong nitrogen, không ai được đụng
trực tiếp tới đá mặt trăng mà phải cần tới những dụng cụ đặc biệt, Xu chợt thấy
có những cái thật gần mà cũng quá xa. Cuộc sống cũng như thế!
Có những ước
mơ tầm thường trong đời sống mà mãi không thực hiện được, và mặc nhiên những điều
đó lại biến thành xa vời hơn cả chuyện cổ tích. Ở một thời đại mà những chiếc lồng
đèn đã được “hiện đại hóa” thành những chiếc đèn tự động, biết chớp tắt, biết
phát sáng mà không cần thắp nến, lại còn biết phát ra nhạc…, vẫn còn có những
em bé mơ một chiếc đèn lành lặn mà không có, cũng như mơ có một mái nhà và những
bữa cơm gia đình đơn sơ mà không được, thì câu hỏi “Em có mơ thấy mình lên cung
trăng không?” chắc là ngô nghê lắm! Không, hiện tại em đang sống giữa dòng đời
xuôi ngược, chen chúc trong những quán ăn đông nghẹt người. Tiệm đông khách, em
mừng hơn cả chủ tiệm vui mừng. Vì khi những thực khách đứng dậy với vẻ mặt no
nê thỏa mãn, thì em, và các bạn em, chạy nhanh đến, mỗi đứa bưng lấy một tô,
húp lấy húp để phần thức ăn thừa. Sau đó các em cũng có được nét mặt no nê, thỏa
mãn, một cách rất tội nghiệp. Rồi em và các bạn em sẽ trở về “nhà” của các em,
là những bãi rác, những chân cầu, những xóm nghèo lầy lội...
Một người bạn của Xu còn ở Việt Nam, kể cho
Xu nghe rằng Trung Thu năm nay bạn đi phát quà cho trẻ em nghèo, người ta cho
bánh nướng bánh dẻo nhưng không cho lồng đèn. Bạn buồn. Bạn nói cuộc sống đi dần
vào chuyện ăn uống mà bỏ hết những phần thơ mộng. Ai còn nghĩ đến chuyện thơ mộng,
sẽ bị gọi là “người cõi trên”, là “E.T.”, tức người ngoài hành tinh.
Nửa tháng trước
đêm Trung Thu năm nay, Xu rưng rưng theo dõi hình ảnh buổi lễ thủy táng phi
hành gia Neil Armstrong, người đầu tiên của trái đất bước chân lên mặt trăng,
thần tượng của tuổi thơ Xu. Xu nói với ông:
- Ông ơi! Phi hành gia chinh phục được không
gian, đến được quê hương của chị Hằng chú Cuội, có chinh phục được nỗi đau của
con người???
Xu nghe ông trả lời trong khi tro của ông được
rải trên mặt biển:
- Bé Xu ơi!
Hãy nhìn lên mặt trăng. Tất cả câu trả lời ở trên đó. “Người cõi trên” hay E.T.
là những người có thể biến ước mơ thành sự thật. Hãy cứ ước mơ!
Cám ơn ông,
ông phi hành gia, và cám ơn tất cả các phi hành gia. Ngày xưa có lúc Xu giận
các ông lắm, vì các ông đã làm cho cả một thế giới thần tiên của Xu và các em bị
sụp đổ. Nhưng không, cho đến bây giờ, con người vẫn gần gũi với trăng, thậm chí
còn tìm hiểu về trăng nhiều hơn nữa. Các nhà khoa học còn cho biết rằng những
khi có “super moon”, trăng sẽ to khác thường nếu trăng chiếu rọi qua những vật ở
cận cảnh, như cây cối, nhà cửa… Đó là “ảo ảnh trăng”. Là ước mơ. Nhưng là thật.
Em bé nằm giữa
phố đông người không mơ trăng, nhưng em đang cầm chiếc lồng đèn rách. Em ơi!
Bao giờ còn lồng đèn, chúng mình vẫn còn mơ mộng. Đó chính là ước mơ trả lại sự
hồn nhiên cho tuổi thơ em.
Trung Thu 2012
Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh
No comments:
Post a Comment