Wednesday, October 10, 2012

THƠ NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH





                       Lovers with half moon. Marc Chagall 1926

Bóng sáng

Trăng mở vòng tay tôi hát
Vườn khuya hóa biển
Vô tận tôi là sóng nhạc trải dài

Trăng bước bước chân tôi
Vườn khuya hóa bóng
Vô tận đêm là huyễn ảo ngày mai

Trăng ngủ giấc ngủ côi
Vườn khuya hóa mộng
Vô tận chiêm bao là một bóng tôi

Ơi tiếng sáng của trăng
Chở đêm qua bầu trời bóng tối
Vô tận đêm, có một đêm rằm


Thềm trăng

Trăng buồn
Lỗ thủng trắng
Trời đêm

Tôi buồn
Một bóng vá
Thềm  im


Về đi

Ngày như thế, xanh trong lời
Xanh thơ dại. Cũng từ người, tôi nghe
Nhịp của ngày đi, tôi về
Những bước chân như rủ rê tôi rằng
Về đi, đêm có ánh trăng…

Quà tặng

ước gì có thể tặng cho con một vầng trăng sáng vằng vặc của đêm nay. Thiền sư Muju
Nghiêng mình ra ngoài cửa sổ
Như với theo
Một cái gì đó vụt bay

Gió bay đi
Đêm bay đi
Giấc mơ bay đi
Chiếc cửa sổ bay đi
Nỗi chờ đợi cũng bay đi

Bỗng sững sờ
Bức tường tôi
Xôn xao vỡ

Rưng rưng trên tay
Bóng trăng
Người để lại

(Trích tập thơ Ngoài Cửa Sổ, chưa xuất bản)

No comments:

Post a Comment