Tháng tám
Tháng tám đi như chạy trốn
vết chàm để lại nơi ngón tay
ăn mòn dĩ vãng
lá me như kim luồn vào ánh mắt
nửa bầu trời trôi ngược
lạc vào con dốc có vết chân
lũ cánh cam in hình cầu vồng
mùa mưa cõng nỗi buồn giấu
vào kẽ tóc
ướt môi ngà say đêm
chia nửa bàn tay cho từng mất
mát
em...về
trả màu lục tàn dư trên
khung tranh cũ
chiếc bóng mải miết ngắm
mình qua ánh mắt người đàn ông câm lặng
tháng tám có gì?
căng lồng ngực hít thật sâu
mùi sơn từ bàn tay anh
lao theo giọt mưa rơi xuống
từ hàng ba có chiếc xích đu màu hổ phách
tí tách giọng cười nửa khuya
cơn đau chỉ là tưởng tượng
Tháng tám níu mùi trà trắng
đĩ thoã, dịu dàng
con dốc nơi ngụ cư người đàn
bà ghim nỗi cô đơn hão huyền vào bức vách
ngả ngớn với bóng mình
xác tín tình yêu vô biên vào
thượng đế
còn gần hai trăm ngày để đi
qua
tháng tám
em về...
Chiêu Anh Nguyễn
No comments:
Post a Comment