thơ trần văn sơn
Hương thời gian
Nắng
rãi lửa ruộng khô cằn nứt nẻ
Gỏ
sừng trâu mục tử hát ngêu ngaoLều xiêu vẹo rạ rơm rơi tơi tả
Bếp lửa tình quê sưởi ấm niềm đau
Cây
trút lá chờ mưa về nẩy lộc
Cụm
hoa xuân bật gốc gió giao mùaNgười ly tán nên thánh đường cô độc
Đất hoang vu còn vọng tiếng chuông chùa
Ta
nhiều lần vào thánh đường xin tội
Chúa
mỉm cười trao bánh thánh bình anRất nhiều lần ta niệm kinh sám hối
Phật phiêu bồng mỗi bước một hoa sen
Ta
điên loạn vào rừng sâu ẩn dật
Cõi
vĩnh hằng đi, đến để tìm quênKhi ta đến mang vết thương còn, mất
Khi ta đi chưa phủi sạch bụi trần
Mùa
gặt mới não nề con nước lũ
Ta sẩy
chân úng thủy trôi xuôi dòngPhù sa cuộn tro than nuôi mầm nhú
Mạch sống ngầm sôi sục nước tràn sông
Ta ôm
mộng theo sông về với biển
Ngặt
sông dài biển rộng thác ghềnh xaNên không thể hòa tan sông vào biển
Ở nơi đâu cũng thấy bóng quê nhà
Đôi khi gặp người quen nơi góc phố
Kịp chào nhau vội hẹn một ngày gần
Xe chóng mặt ngược xuôi đời sương gió
Hẹn trăm năm thấp thoáng lá vàng sân
Ta gội rửa thân tâm hong nắng hạ
Hương thời gian rộn rã tiếng chim cười
Khu vườn cũ còn nguyên pho tượng Chúa
Khoãng trời xanh tỉnh lặng đón, đưa người
TVS
2011
No comments:
Post a Comment