mai nở đầu Đông
nguyễn thị thảo an
Một ngày cuối năm,
người bạn mới quen gửi tặng một cây mai đón Tết. Bạn nói, mai bứng từ vườn ươm
ở vùng đất ấm Lousiana, phải vượt cả ngàn dặm mới đến được đây, quý lắm. Trời
lạnh, thấy bạn co ro đưa mai tới, tôi hứa bừa, “Ờ, ờ... Đừng lo. Yên chí lớn. Tôi
chăm mai thì phải biết.”
Biết cái gì? Ngắm mai
thì tôi đã, chứ chăm mai thì chưa từng. Nhìn chậu mai, cành nhánh khô khốc như
mấy que củi mà phát rầu, không sớm thì muộn chắc mai sẽ chết.
Cuối năm gió thốc,
tôi cuộn mình trong chăn nằm nghe. Những cơn gió trên cao lồng lộng, lấn quấn
đuổi nhau khua động cả đất trời. Chồm mình ngó qua khe cửa sổ. Bên ngoài cây
cối ngả nghiêng, con đường bụi lốc mịt mờ, những cột đèn vàng cũng lao chao
muốn đổ.
Sáng hôm sau, trời
im. Mai để góc nhà vẫn giơ dăm ba cái cành khô khốc. Tội nghiệp cái cây đang
khát đây. Tôi cho nó uống hai ly nước. Mấy ngày sau, trên cành lấm tấm một vài
chấm xanh. Rồi những dấu chấm lan nhanh như nấm. Một buổi sáng, chồi con vỡ òa,
một cái lá búng ra, với một mầu nâu non nõn nà, mướt rịn. Những ngày tiếp theo,
mắt tôi rộn rã vì đếm nụ. Những cái nụ tròn tròn, nho nhỏ treo mình trên cành
dễ thương như hoa tai thiếu nữ. Chờ một hai tuần, nụ cứ là nụ, mai vẫn chưa ra
hoa, mặc tôi tưới tiêu rất chu đáo.
Hai tuần có mai, trí nhớ lôi tôi trôi tuột về
tuổi thơ. Ngắm mai, tôi thoắt đi thoắt về giữa những kỷ niệm. Hồi ấy, suốt ngày
tôi lang thang trong hoang tưởng. Cứ ngờ rằng, mỗi loài cây đều có linh hồn, có
tim óc, biết đói khát và biết khóc than. Tôi đâm ra thương cây như thương
người. Coi chúng là bạn, sớm hôm chăm sóc tưới tắm cho cây mà hạnh phúc. Lơ mơ
với đám hoa cỏ, tôi hầu như bỏ nhà ra ở ngoài vườn. Có những đêm tôi nằm im để
mong rình nghe được những lời than van của cây, của gió. Ước mơ nữa lớn, sẽ có
dịp thả mình theo gió để bay đi biền biệt không về.
Mấy ngày đầu năm, tiết lạnh căm căm. Mây
xuống thấp liên tiếp cả tuần lễ. Trời u ám lạ. Không gian dường như sắc lại.
Bên ngoài, nhiệt độ xuống tới 100F. Cỏ cây đông đá trong ngần. Mấy nụ mai lần
lượt chúc đầu xuống đất. Tôi cuống lên. Vào Google gõ về bệnh trạng của mai và
hỏi người mách giúp. Hàng loạt căn bệnh của mai, có cả những hình chụp của
những loài sâu bệnh, vi khuẩn li ti, nhưng chưa có ai chỉ về bệnh chúc đầu. Tôi
nghi, mai thiếu nắng, nụ chúc xuống đất có thể vì tìm chút hơi hướm ấm áp từ
đất chăng? Tôi kiếm ra một góc bếp, đặt chậu mai. Đây là chỗ đắc địa nhất nhà,
cạnh cửa sổ hình lục giác, nơi có cả nắng sáng lẫn nắng chiều xuyên qua.
Nhưng chờ hơn mươi ngày vẫn chưa có nắng. Bây
giờ thì người cũng thèm nắng chứ đừng nói chi cây. Có bữa, tuyết còn lắc rắc
rơi. Nhiều đêm, chân ló ngoài mền phát lạnh làm tôi tỉnh giấc. Sực nhớ cây mai
một mình trong góc bếp, tôi tức tốc tung chăn chụp lấy máy sấy tóc. Trời lạnh,
hình như mai cũng thu mình lại, dáng dấp co ro như yên phận. Tôi quơ quơ cái
máy sấy, sấy nóng không khí rồi lùa nhiệt quanh mai. Chưa yên tâm, trước khi
ngủ lại tôi treo một cái đèn tỏa ngọn gần đó cho ấm.
Sáng hôm sau, trời trắng xóa. Mai nở. Năm cánh
vàng hoe xòe ra rực rỡ. Một cái hoa đơn độc đầu tiên. Tôi sững sờ vì cái màu
vàng của mai. Ngẩn ngơ cả ngày tự hỏi, cái màu tươi rói ấy tự đâu ra? Không lẽ
màu sắc ẩn trong thân cây khô khốc hay do trời đất tuồn vào? Tôi cứ đăm đăm ngó
những nụ mai, muốn được nhìn thấu bên trong những chuyển động biến hóa của một
mầm sống lẻ loi.
Những ngày có mai,
mặt mày tôi hớn hở hẳn, tự nhiên cảm thấy lòng ăm ắp những niềm vui. Nhìn quanh
không khí cái bếp cũng tươi tắn lạ. Ngẫm nghĩ. Chịu! Không sao hiểu. Chẳng lẽ
chỉ có cái hoa mà trời đất lại thay đổi vậy à?
Ngày mai, hoa lại
nở. Mai không nở rộ, mỗi ngày chỉ một vài cánh lai rai. Sáng sáng, tôi bắt đầu
có thói quen đếm hoa. Nắng sớm xuyên qua, cắt năm cánh mai thành những mảnh đời
sáng tối. Buổi tối, nhắp từng ngụm trà, thưởng mai trong thinh lặng.
Tàn đêm thì mai rụng.
Từng cánh, từng cánh,...Lẫy mình một cái, nhẹ hơn hơi gió, nằm im dưới gốc.
Những ngày cuối năm tôi liên tiếp nhận được
nhiều tin buồn. Của người quen và những người chưa quen. Không quen nhưng biết.
Biết qua tác phẩm, qua chữ nghĩa mà dường như đã quen nhau lắm. Bạn bè thân
thiết nhưng không cần gặp. Đọc một bài thơ hay, không nhịn được, nhấc điện
thoại lên. Đang viết, nảy ra một ý tưởng lạ, cũng chụp cái cell bấm, bấm
bấm,...
Tôi mắc một chứng bệnh, có thể do bẩm sinh,
không chữa được. Hễ chơi với bạn thường hay có cái hoang tưởng. Cứ tưởng tượng
những người bạn mình một ngày nào đó sẽ thuộc về cái thế giới bên kia. Cái chỗ
vô hình mà mắt không thấy, tai không nghe, nhưng tôi tin linh hồn vẫn biết.
Không có cái gì biến mất trong vũ trụ cả. Chúng chỉ chuyển hóa từ dạng này sang
dạng khác. Giống như cái chết của mai, những cánh vàng tàn rơi dưới gốc. Xác
mai chỉ nội ngày sau là không còn tìm ra dấu vết. Nó không mất. Nó vẫn nằm đó.
Cái màu vàng hôm nao đã biến thành mầu đất.
Nghĩ vậy mà thương mai quá đỗi.
Có một lần, họa sĩ Võ Đình viết về một cây
chanh vô tình được tặng. Ông là người yêu hoa cỏ chí tình. Ông chăm sóc cây,
một chiếc lá rơi cũng khiến ông tỉnh giấc.
Cưng cây chanh như con mọn. Tả này tả nọ cũng chưa đủ, ông viết chỉ còn
“Thiếu điều ‘hun’ nó một cái.*
Tôi cũng bắt chước
ông, “hun” mai một cái.
Bây giờ Tết đến mà mai không còn. Nhưng tôi
biết mùa Xuân vẫn đó. Nó chỉ tiềm ẩn trong cành, trong lá dáng dấp cả một mùa
Xuân sau.
“Chớ bảo Xuân tàn hoa
rụng hết.
Đêm qua, sân trước, một nhành mai.”
(Thích Mãn Giác)Jan 20/2012
•Bài Cây Chanh trong
tác phẩm Huyệt Tuyết của họa sĩ Võ Đình do nhà xuất bản Văn Nghệ 2002
No comments:
Post a Comment