Hoàng
Xuân Sơn
Mộc miên hoa gạo đỏ
Từ
bao giờ mộc miên thấm hơi đất
rồi
nở thơm hương gạo diệu kỳ
những
cánh hoa lay bay trong gió
tôi mang đi mang đi mang đi
Tôi mang đi hết cả điều bí mật
dấu đêm. vành trăng lưỡi liềm thoa son
hồn mảnh vút lời êm môi hồng duyệt
ghi khẽ qua tim một lối mòn
Rồi bay lên thảo nguyên màu gió
phiến tuổi tôi gõ dương cầm nâu
trên
bản tình ca lang thang cuồng dại
hương
vẫn mộc miên từ nốt lặng đầu
Là
vết tích miệt mài khuôn ngực trắng
của
đời ghi dấu một riêng ai
kiếm
ấn trôi tôi vào chuôi hiệp sĩ
hiến
tặng đêm xanh chuỗi mộng đầy
Trên
rú rẫy guồng nước thinh không
đời
nghiêm túc những cánh quạt gió
rải
phúc âm từng ngón chiêm đòng
lúa
trổ bông một tình yêu lạ
Cơn
dông và lưỡi sét thất thần
lưới
mưa đan những trái tim màu huyết
ví
dụ thiên đường trôi về bến than
vẫn
còn loài chim mang hình rẽ quạt
Thấy
tôi quàng vai tôi thật chậm
thử
nhìn nhau những kẻ không nhà
đi
đi chúng ta đi về hướng mặt trời mọc
mộc
miên thầm như một chiếc hoa
)(
H O À N G X U Â N S Ơ N
15.mai.23

No comments:
Post a Comment