Huỳnh
Liễu Ngạn
Mai Thảo. Tác phẩm
em
đủ mười phương từ tuổi nhỏ
ngần
anh phương anh tới tuổi già
(Mai
Thảo)
Một
buổi sáng trời thật xanh. Tôi một mình đi trên đường Bolsa. Đi lên
Phước Lộc Thọ. Đi như nỗi buồn tha phương bên góc phố chợ đời. Đi theo
từng bước chân không biết sẽ về đâu của một ngày nắng ráo. Trời thì
đầy những tiêng động của buổi sớm mai. Đi tìm một ly cà phê hay là đi
tìm một vầng thơ nơi đất khách. Chỉ có vậy thôi mà sao dòng đời cứ
tất bật. Cứ cô quạnh hẩm hiu...Cứ quanh quẩn những muộn phiền không
tên tuổi. Tại sao phải là thơ. Nếu không đời mình sẽ là gì giữa xôn
xao cuộc sống. Trước mắt tôi là một dáng người cao đi ngược lại.
Không quen biết. Nhưng sao nhìn nhau rồi mỉm cười. Hai người tha phương
trên con phố mượn tạm của xứ người lạc lỏng. Không ai tự giới thiệu
mình là ai. Nhưng tôi biết đó là người đã chối bỏ tất cả. "Tôi
xóa bỏ chính nó. Tôi xóa bỏ xong tôi.Tôi thơ..." *. Dừng lại rồi
cùng nói về thơ. Về những tác giả trên báo Văn. Trong đó có tôi
người đứng trước mặt. Phải làm mới đừng lập lại như những bài thơ
đã qua. Tôi nhớ nhưng đến bây giờ vẫn chưa vượt qua nỗi. Cảm ơn nhà
văn Mai Thảo, một lần gặp
Tâm
tình một nẻo quê chung
Người
về cố quận muôn trùng ta đi
(Bùi
Giáng)
HUỲNH
LIỄU NGẠN
9.3.2026
*
Bờ cõi khởi đầu (Mai Thảo)

No comments:
Post a Comment