Tranh Trịnh Công Sơn
LỜI
DẶN DÒ CỦA NGƯỜI ĐI VỀ NƠI CHÂN TRỜI
Tôi
đi. nơi xa xôi chân trời. chân trời
đường
vạch ngang
ngoài
biển khơi
tôi
đi. mang theo
một
ít tuổi thơ trong khu vườn phơi mây trời
một
ít quê hương
một
hình bóng mẹ
và
vầng trăng em thơ dại một thời
em
đừng lo
binh
minh ở đâu chẳng có
gió
ở đâu mà chẳng có
hoàng
hôn ở đâu mà chẳng có
bóng
mây ở đâu mà chẳng có
em
đừng lo
tôi
biết.
tôi
biết cách làm món gỏi chua
món
ăn tôi rất thích -- mẹ vẫn thường làm
em
đừng lo
đừng
lo tôi không biết làm món gỏi chua
nơi
xa xôi chân trời
tôi
ra đi. nơi xa xôi chân trời
em
có buồn
tâm
sự với con sóc nhỏ. với cỏ
và
sương. với những đóa hoa dại
bên
đường. em đừng kể
tôi
ra đi nơi xa xôi chân trời
tôi
mang theo
mang
theo
vầng
trăng em thơ dại một thời
với
những người
em
sẽ gặp. họ
sẽ
khiến em đau buồn
2023
MỘT
CHIỀU THU GHÉ LẠI ĐÀ LẠT
Cao
nguyên gió
thổi
nghiêng
lời
phố núi
Giọt
cà phê nâu
rơi
chiều
thu
Khung
trời cũ
một
thời sạn sỏi
biết
tìm đâu
Người
đã xa
mây
trắng bay
Đường
phố núi
bạc
mầu thân phận
Nắng
chiều xanh
sá
chi ngày đã cạn
Vậy
nhé
cứ
để phấn thông bay
NĐN
No comments:
Post a Comment