Tố Nghi
Sau đây là lời bàn đề của một chiên-da thời cuộc nét :
Do thái với Palestine là chuyện nhiều tập, nhiều episodes, nhiều seasons, y chang phim bộ trên Netflix.
Nguồn cơn đã bắt đầu từ A-dong E-và, bữa dọn nhà rời địa đàng mà hông dòm phong thuỷ.
Đến chuyện Anh Mỹ lập ra một nước Israel mà hông coi ngày giờ, ép duyên dân Do thái với dân Palestine hổng dòm tử vi coi sao có hạp tuổi. Cơm nước cà phê còn ngó hướng ngó giờ, chiệng chính chị chính em phải tính toán kỹ càng, đâu cứ rụp cái cho xong rồi mai mốt tính tiếp !
Tui nghe bàn xong sanh dạ mơ hồ, click lung tung đọc tiếp sự thể.
Do thái-Palestine đúng là chiệng dài nhiều tập, tập nào cũng đẫm máu và nước mắt đổ vào quá nhiều, mà bộ phim chưa thể kết thúc, hổng biết khi mô mới kết thúc. Vậy rồi biểu tuồng khởi sự từ tạo thiên lập địa lận, thì tội nghiệp cho đoàn làm phim (bao gồm tác giả truyện phim, đạo diễn, kỹ thuật, biên đạo ...múa, tài tử diễn viên..v.v và v.v) Lay hoay tốn thì giờ tiền bạc công sức biết lâu nay nhưng... chưa đâu vào đâu cả !
Giằng co đất đai dẫn tới tranh chấp, và tranh chấp kéo dài. Ả rập-do thái-palestine nhì nhằng uýnh nhầu, nghỉ xả hơi một chập xong lại xáp vô uýnh tiếp. Trung đông thành lò lửa chiến tranh hừng hực, hơi nóng và tro bụi bay đầy trái đất.
Và... theo như một số chiêng-da tiên đoán thời cuộc thì... rất có thể sẽ khơi nguồn thế giới đại chiến thứ ba, để... teng teng teng tèng... bom hạch nhơn có thể được xử dụng, trái đất sau đó sẽ tái lập lợi trật tự thời địa đàng, amen -
Trong Cựu ước, chương Genesis sáng thế ký kể như sau :
.... Trời tạo vụ trụ vạn vật đất trời (hổng viết hoa) trong 5 bữa liên tiếp. Tới bữa thứ 6 Trời mới tạo con người theo đúng hình ảnh của mình, bằng cách dùng đất sét nặn, rồi phà hơi vào đặng ban cho nó sự sống. Kế đó thấy nó mình ên lủi thủi bắt tội, nên mới rút xương sườn cụt bên trái của nó mà nặn thêm một bạn đồng hành. Cả hai đứa nó chưa có tên riêng (kêu chung luôn bằng... Ấy ơi). Dzồi Trời ký giao kèo, cho chúng dzô trong vườn địa đàng ở sướng gần chết - còn Trời thì sau màn lao động hộc xì dầu, mới nghỉ ngơi suốt ngày thứ 7 -
Thinh không cái Trời cắc cớ thử lòng người, và loài người phạm tội. Vụ ni theo Sáng Thế Kỷ như dzầy :
Hồi con người cãi lời Trời, Trời mới kêu nó hỏi : "Ắy ơi, ấy ở đâu dzậy?"
Loài người lên tiếng : "Ấy ở trong vườn và nghe Trời nói chớ, nhưng Ắy phải tránh né hổng chường mặt ra, Ấy mắc cở vì đang... trần như nhộng".
Trời biểu : "Chuyện trần như nhộng ai nói cho Ấy biết ? Tui đã dặn chừng đừng có ăn trái nọ, bộ Ấy đã ăn à?"
Loài người bèn cáo nài : "Thì cái đứa bạn gái Trời cho, nó xúi Ắy ăn chớ ai nữa, huhu..."
Trời mới kêu bạn gái hỏi : "Chuyện này ra làm sao ?"
Bạn gái loanh quanh chối tội, đổ thừa cho con rắn : "Trời ơi, Gái bị rắn lừa Trời à, huhu huhu...'
Gái lăn ra đất làm mình làm mẩy tới nỗi Trời hết hồn, đành phải lơ nó đi mà xoay qua quở phạt con rắn : "Ngươi đã làm ra tội tày đình nên từ rày sắp tới ngươi sẽ bị nguyền rủa trong tất cả các loài động vật. Ngươi phải bò bằng bụng (té ra hồi nẳm rắn biết đi) và ăn bụi đất suốt đời. Sẽ có mối thù hổng đội trời chung giữa Gái và ngươi, giữa con cháu Gái và con cháu ngươi. Hậu duệ của Gái sẽ đạp lên đầu ngươi, và ngươi sẽ chết dưới gót chơn... nàng !
Tội lỗi ni làm loài người mất lòng Trời, Trời bèn mang bản giao kèo ra xé cái rột. Loài người đang hồn nhiên thánh thiện hết ý, tới độ hổng bận áo quần mà chẳng hề lạnh mỏ ác. Nhưng tội lỗi làm con người ngó lại, thấy mình "trần như nhộng" rồi sanh mắc cở. Và con người phải kiếm lá che thân cho bớt hổ ngươi. Khổ sở vậy chừng chưa đủ, loài người còn bị Trời đuổi ra khỏi vườn địa đàng, đờn ông phải làm lụng cực khổ mới có miếng ăn (để nuôi gia đình và sắm hột xoàn cho vợ), đờn bà phải sanh nở đau đớn (và... bị chồng nạt nộ) v.v và v.v.
Mà đổi "hộ khẩu" cấp bách kiểu đó thì ngó bộ cả chủ đất lẫn người mướn đất sao mà có thì giờ thong thả coi phong thủy kia chớ !
Vườn địa đàng trong cựu ước nay (y hinh) thuộc lãnh thổ trung đông. Hổng rõ thời có địa đàng ấy thì... xa tít tắp mặt bên kia quả địa cầu, loài người đã có mặt chưa, nếu đã thì, cái đám tự xưng "con trời" nọ đã ngó ra luật phong thủy chưa. Nhưng bảo đảm là... luật phong thủy nọ chưa thể "xuất khẩu" kịp từ bên kia sang bên này, bởi con đường tơ lụa khi ấy chưa có !
*
Bị mất hộ khẩu rồi, A-dong E-và cũng chỉ luẩn quẩn, sanh con đẻ cháu "chiếm mặt bằng" ngay rẻo đất nọ chớ cũng hổng đi xa. Càng đông càng dzui là hiệp đầu, qua hiệp sau thì "đám mặt bằng" từ từ hẹp và ít hẳn lợi. Rồi vì người cứ càng đông lên, nảy sanh thặng dư nhơn mãn.
Lịch sử israel-arab-palestine được cựu ước ghi chép rành mạch đuôi đầu, và dân do thái là dân được Trời tuyển chọn.
Sau cơn bỉ cực tới hồi thới lai, Trời trừng phạt tội lỗi loài người (qua đám do thái đại diện) một chập, thì mở lợi bang giao, và lập giao ước mới bằng lễ cắt bì tức bao qui đầu ở hài nhi trai vào ngày thứ tám.... Ta sẽ cho đám lưu vong lưu đày khốn khổ các ngươi quê hương cũ.. . các con trai ngươi sẽ trở về, và các con gái ngươi sẽ được nâng dậy...
Rốt ráo thì cựu ước là lịch sử israel hổng khác.
Cựu uớc là cội nguồn xuất phát 3 tôn giáo lớn (thiên chúa, hồi, và judaism), tuy cùng dốc lòng thờ phượng Trời, nhưng lại giải thích lời Trời với ít nhiều dị biệt ! Dị biệt là đầu mối tạo mâu thuẫn, và mâu thuẫn không thể san bằng luôn dẫn đến chiến tranh.
Chuyện cựu ước chỉ bắt đầu rõ ràng (có thể tin đặng) từ Abraham - chớ trước đó thiệt sự mờ mịt thức mây - Rồi để dễ nhớ, cựu ước được chia ra thành nhiều giai đoạn, với thời gian dài ngắn khác nhau.
- Giai đoạn 1: Từ Adam xuống tới Abraham. Tổng cộng 14 đời
- Giai đoạn 2 : Từ Abraham xuống tới David. Tổng cộng 14 đời.
- Giai đoạn 3: Từ David xuống tới Jekonias. Tổng cộng 14 đời.
Thời Jekonias, Israel yếu thế, bị láng giềng Babylone chèn ép, vua Nabuchodonosor II mang đám trí thức trí ngủ của Do thái về hết Babylone khởi sự kiếp lưu đầy. Và việc lưu đầy trí thức do thái đã xảy ra 3 lần tổng cộng - sau này do thái còn mất nước hàng ngàn năm -
- Giai đoạn 4: Sau lưu đày, từ Jekonias xuống tới Joseph, 13 đời - Jesus là đời thứ 14, nhưng vì Jesus là con bá vơ, hổng được kể là con cháu vua David.
Trong cựu ước, Israel-Ả rập vốn có mối thù truyền kiếp.
Đầu dây mối nhợ hẳn từ Trời, cũng bởi Trời lơ đãng nên có màn bên trọng bên khinh.
Và trọng khinh ở đây là cách hành xử của ông bàng tổ Abraham, cháu chít chiếc đời thứ 14 của cụ A-dong, thủy tổ loài người (bên này trái đất).
Abraham lấy em mình là sara (cùng cha khác mẹ - thời nớ anh em lấy lẫn nhau) nhưng sara đực ra hổng sanh nở. Bà mới chọn cô hầu gái tên agai để dâng tiến cho chồng (mấy mệ mấy thím trong phố nhớ đó làm gương heng) Vừa uống chung cữ cà phê thì... hạt giống sanh hoa kết trái. Agai hạ sanh một bé trai đặt tên ismael, khi này abraham vừa đúng trăm tuổi !
Rồi... agai sanh thói kiêu căng, coi bà chủ bằng nửa con mắt, làm sara tím gan tím ruột. Sara mới biểu chồng "con nọ hỗn láo với tui quá mạng, ông làm sao đó thì làm". Được chúa thánh linh soi trí sáng, abraham câu giờ rằng " Ủa, mắc mớ chi tới tui. Tự bà phải xử lấy bởi cổ là người hầu của bà"
Tuy hổng mất job, nhưng agai bị Sara đối xử trần ai khoai củ, mát mẻ bóng gió tới nhức đầu cao máu. Chịu hổng nổi bèn soạn hoa ly lẳng lặng ra đi - hổng biết có dẫn theo ismael không nữa lận – đi một hồi đụng chúa thánh linh, rồi khóc lóc kể lể đuôi đầu. Dĩ nhiên là thánh thần chúa phải khuyên bảo. Khuyên rằng... "ngươi hãy về, hạ mình khiêm cung thì sẽ được lòng chủ lòng chồng trở lợi". Agai khăn gói trở về, nhẫn nhịn trước Sarai, vừa được lòng chủ kiêm vợ lớn, lại được cả lòng chồng. Abram đối xử với hai bà thuận thảo, gia đạo trong ngoài an vui
Rồi... teng teng teng tèng... thánh thần chúa hiện ra với sara, báo tin bà sẽ hoài thai.
Hồi sara sanh Isaac thì Ismael lên 13, và Abraham đã 113 tuổi.
Từ khi có con, sara sanh lòng hồ nghi, lúc mô cũng nhảy nhỏm việc Isaac con mình, đang và sẽ bị Isamel con aigai lấn lướt ăn hiếp. Rồi theo rình mò méc bu tía chúng tùm lum. Có lúc được thể tấn lên, sara còn buộc abraham phải đuổi "hai mẹ con chúng" đi, nhưng abraham chỉ ậm ừ hổng gật cũng hổng lắc.
Như hầu hết các xứ thời cổ đại khác, tục lệ Do thái cũng định quyền thừa kế thuộc về con trai trưởng dòng chánh, nghĩa là con của Sara, vì Sara là vợ cả.
Sara chết trước Abraham, lúc bà mới 127 tuổi, còn Abraham thì đã 150 !
Abraham sau đó ngon lành lấy thêm vợ nữa, đẻ thêm một đống con nữa.
Riêng hai mẹ con Agai và Ismael thì cựu ước lơ luôn, hổng nhắc chi dzáo hết.
Nhưng lịch sử đạo hồi có nhắc tới họ: agai và ismael tuy bị sara bạc đãi khinh khi, nhưng vẫn gắng ở lợi, mải tới khi bị chính abraham, lăng xăng với đám vợ mới con mới, bỏ mặc thây kệ hổng đoái hoài. Agai sau dắt con rời nhà sang vùng đất khác sanh sống, để thành sắc dân ả rập ngày nay.
Dòm gia phả con cháu Abraham : Isaac (con của Sara, dòng chánh) là tổ phụ giống tộc Do thái. Ismael (con của Agai, dòng thứ) là tổ phụ của sắc dân Ả rập. Và mối thù chủng tộc phát xuất !
*
Do thái-ả rập là vậy, rồi do thái-palestine ra răng ? Thưa sêm sêm hổng khác, bởi theo cổ sử, Palestine cũng từ dòng giống ả rập mà ra.
Thời nẳm nằm nọ, nhơn loại sống họp bày thành những bộ tộc nhỏ.
Mỗi bộ tộc có tộc trưởng cai quản điều hành dẫn dắt, và tư tế lãnh đạo tinh thần.
Cũng có khi trong bộ tộc, thày tư tế kiêm luôn chức tộc trưởng cho gọn việc sổ sách.
Thày tư tế có khả năng thông hiệp với Trời, phán xét trong ngoài mọi chuyện.
Lời thày là lời Trời không sai sẩy vì thày là tiên tri prophet.
Thày tư tế còn là quan toà, judge, thưởng phạt công minh vì có Trời soi sáng.
Dòng thứ Ismael sanh liền 12 con trai, cho ra 12 bộ tộc ả rập. Dòng chánh Isaac phát triển chậm hơn một nhịp : Isaac sanh Jacob, Jacob sanh 13 con, 12 trai (12 bộ tộc do thái) và 1 gái - cô này sau về làm dâu dòng Ismael -
Thời cổ đại, nam nhi tri trí nhiều vợ lắm cà, cứ có sức có tiền có quyền là tha hồ lấy hoài lấy mãi, nhưng chỉ đám con trai của dòng chánh mới đáng kể. Đờn bà con gái khi này chánh phụ chi cũng coi như pha, bị chúng còn là động vật chưa tiến hóa.
Ả rập phát triển rực rỡ vì đông dân, tài nguyên trù phú, sanh hoạt xã hội tiến xa, bỏ do thái lại phía sau.
Mà tiến vậy rồi thì có màn hợp quần gây sức mạnh, dân ả rập vây cánh họp đoàn thành hình những quốc gia có vua lãnh đạo.
Do thái bị bao vây xung quanh, rồi cũng họp đoàn, liên minh 12 bộ tộc lại với đại tộc trưởng đứng đầu, giữ nhiệm vụ trung gian qua lợi trong các bộ tộc, nhưng vẫn chưa nghĩ tới tạo dựng quốc gia, bởi còn phải hộc bơ chống trả đám láng giềng ra sức vây hãm.
Thời bộ tộc nọ, do thái có Samson, nổi tiếng đảm lược phi thường - Cổ sử do thái biểu samson là đại tộc trưởng số 11, rồi tới samuel đại tộc trưởng cuối cùng số 12. Sau Samuel do thái có vua y chang anh em láng giềng ả rập -
Samson sức lực sung mãn, úynh đông dẹp tây, giang sơn biên thùy yên ổn, ả rập kiêng dè hổng dám bén mảng quấy rầy. Đám Phylistine (tổ tiên sắc tộc palestine ngày nay) là kẻ thù sát nách, mới sai gái đẹp Dalilah dùng mỹ nhơn kế hạ độc thủ gọn lẹ chiến trường. Samson bị đâm mù đôi mắt, đẩy vào ngục tối bắt ngày đêm quay cối giã gạo, lao động hộc xì dầu.
Vụ này ngó bộ đã thêm một nguyên nhơn nữa vô mục thù hận chủng tộc do thái palestien hổng chừng. Nói hổng chừng bị đây là giả thuyết mệ học-thiệt ngó ra, xong tỉnh bơ kể ra mần màn hào hứng cổ sử, Thiệt ra mái tóc của Samson chưa chắc đã dũng mảnh, ngay cả... nhơn vật samson chưa chắc đã có thiệt !
*
Chừ thì chiến tranh triền miên hổng biết khi mô mới dứt (... thiệt)
Trời thần ơi, kẻ thù truyền kiếp mà còn dọn chỗ cho ở chung thì ác ôn cô đồ y chang cộng sản, chưa kể là nồi thuốc súng sôi sục ấy còn nằm ngay trên miệng các giếng dầu. Cháy và cháy trọn là cái cẳng.
Ngẩm nghĩ một chập ngó chừng chiến tranh là cái nghiệp dân tộc palestine phải trả, hổng biết chừng mô mới xong, chỉ dân chúng palestine nay lãnh đủ. Thôi hẳn cũng là... ý trời ! Trời kêu ai nấy dạ chớ tránh thì tránh làm sao !
Vậy rồi... cộng sản và thực dân, chủ nghĩa nào ác ôn hơn ? Dà... chúng y chang nhau hổng khác, cùng mẫu số chung là côn đồ và bóc lột. Cái khác biệt rõ nét nhứt là... thực dân hổng bóc lột con dân xứ sở của chính mình, còn CS thì cứ đè dân của mình ra mần màn chơi tập thể, đã vậy còn bắt nhơn dân phải ca tụng công đức hải hà, đã hết lòng ban ơn mưa móc. Ép them!
TN
Đàn bà Palestine đối mặt Do Thái
Sau đây là lời bàn đề của một chiên-da thời cuộc nét :
Do thái với Palestine là chuyện nhiều tập, nhiều episodes, nhiều seasons, y chang phim bộ trên Netflix.
Nguồn cơn đã bắt đầu từ A-dong E-và, bữa dọn nhà rời địa đàng mà hông dòm phong thuỷ.
Đến chuyện Anh Mỹ lập ra một nước Israel mà hông coi ngày giờ, ép duyên dân Do thái với dân Palestine hổng dòm tử vi coi sao có hạp tuổi. Cơm nước cà phê còn ngó hướng ngó giờ, chiệng chính chị chính em phải tính toán kỹ càng, đâu cứ rụp cái cho xong rồi mai mốt tính tiếp !
Tui nghe bàn xong sanh dạ mơ hồ, click lung tung đọc tiếp sự thể.
Do thái-Palestine đúng là chiệng dài nhiều tập, tập nào cũng đẫm máu và nước mắt đổ vào quá nhiều, mà bộ phim chưa thể kết thúc, hổng biết khi mô mới kết thúc. Vậy rồi biểu tuồng khởi sự từ tạo thiên lập địa lận, thì tội nghiệp cho đoàn làm phim (bao gồm tác giả truyện phim, đạo diễn, kỹ thuật, biên đạo ...múa, tài tử diễn viên..v.v và v.v) Lay hoay tốn thì giờ tiền bạc công sức biết lâu nay nhưng... chưa đâu vào đâu cả !
Giằng co đất đai dẫn tới tranh chấp, và tranh chấp kéo dài. Ả rập-do thái-palestine nhì nhằng uýnh nhầu, nghỉ xả hơi một chập xong lại xáp vô uýnh tiếp. Trung đông thành lò lửa chiến tranh hừng hực, hơi nóng và tro bụi bay đầy trái đất.
Và... theo như một số chiêng-da tiên đoán thời cuộc thì... rất có thể sẽ khơi nguồn thế giới đại chiến thứ ba, để... teng teng teng tèng... bom hạch nhơn có thể được xử dụng, trái đất sau đó sẽ tái lập lợi trật tự thời địa đàng, amen -
Trong Cựu ước, chương Genesis sáng thế ký kể như sau :
.... Trời tạo vụ trụ vạn vật đất trời (hổng viết hoa) trong 5 bữa liên tiếp. Tới bữa thứ 6 Trời mới tạo con người theo đúng hình ảnh của mình, bằng cách dùng đất sét nặn, rồi phà hơi vào đặng ban cho nó sự sống. Kế đó thấy nó mình ên lủi thủi bắt tội, nên mới rút xương sườn cụt bên trái của nó mà nặn thêm một bạn đồng hành. Cả hai đứa nó chưa có tên riêng (kêu chung luôn bằng... Ấy ơi). Dzồi Trời ký giao kèo, cho chúng dzô trong vườn địa đàng ở sướng gần chết - còn Trời thì sau màn lao động hộc xì dầu, mới nghỉ ngơi suốt ngày thứ 7 -
Thinh không cái Trời cắc cớ thử lòng người, và loài người phạm tội. Vụ ni theo Sáng Thế Kỷ như dzầy :
Hồi con người cãi lời Trời, Trời mới kêu nó hỏi : "Ắy ơi, ấy ở đâu dzậy?"
Loài người lên tiếng : "Ấy ở trong vườn và nghe Trời nói chớ, nhưng Ắy phải tránh né hổng chường mặt ra, Ấy mắc cở vì đang... trần như nhộng".
Trời biểu : "Chuyện trần như nhộng ai nói cho Ấy biết ? Tui đã dặn chừng đừng có ăn trái nọ, bộ Ấy đã ăn à?"
Loài người bèn cáo nài : "Thì cái đứa bạn gái Trời cho, nó xúi Ắy ăn chớ ai nữa, huhu..."
Trời mới kêu bạn gái hỏi : "Chuyện này ra làm sao ?"
Bạn gái loanh quanh chối tội, đổ thừa cho con rắn : "Trời ơi, Gái bị rắn lừa Trời à, huhu huhu...'
Gái lăn ra đất làm mình làm mẩy tới nỗi Trời hết hồn, đành phải lơ nó đi mà xoay qua quở phạt con rắn : "Ngươi đã làm ra tội tày đình nên từ rày sắp tới ngươi sẽ bị nguyền rủa trong tất cả các loài động vật. Ngươi phải bò bằng bụng (té ra hồi nẳm rắn biết đi) và ăn bụi đất suốt đời. Sẽ có mối thù hổng đội trời chung giữa Gái và ngươi, giữa con cháu Gái và con cháu ngươi. Hậu duệ của Gái sẽ đạp lên đầu ngươi, và ngươi sẽ chết dưới gót chơn... nàng !
Tội lỗi ni làm loài người mất lòng Trời, Trời bèn mang bản giao kèo ra xé cái rột. Loài người đang hồn nhiên thánh thiện hết ý, tới độ hổng bận áo quần mà chẳng hề lạnh mỏ ác. Nhưng tội lỗi làm con người ngó lại, thấy mình "trần như nhộng" rồi sanh mắc cở. Và con người phải kiếm lá che thân cho bớt hổ ngươi. Khổ sở vậy chừng chưa đủ, loài người còn bị Trời đuổi ra khỏi vườn địa đàng, đờn ông phải làm lụng cực khổ mới có miếng ăn (để nuôi gia đình và sắm hột xoàn cho vợ), đờn bà phải sanh nở đau đớn (và... bị chồng nạt nộ) v.v và v.v.
Mà đổi "hộ khẩu" cấp bách kiểu đó thì ngó bộ cả chủ đất lẫn người mướn đất sao mà có thì giờ thong thả coi phong thủy kia chớ !
Vườn địa đàng trong cựu ước nay (y hinh) thuộc lãnh thổ trung đông. Hổng rõ thời có địa đàng ấy thì... xa tít tắp mặt bên kia quả địa cầu, loài người đã có mặt chưa, nếu đã thì, cái đám tự xưng "con trời" nọ đã ngó ra luật phong thủy chưa. Nhưng bảo đảm là... luật phong thủy nọ chưa thể "xuất khẩu" kịp từ bên kia sang bên này, bởi con đường tơ lụa khi ấy chưa có !
*
Bị mất hộ khẩu rồi, A-dong E-và cũng chỉ luẩn quẩn, sanh con đẻ cháu "chiếm mặt bằng" ngay rẻo đất nọ chớ cũng hổng đi xa. Càng đông càng dzui là hiệp đầu, qua hiệp sau thì "đám mặt bằng" từ từ hẹp và ít hẳn lợi. Rồi vì người cứ càng đông lên, nảy sanh thặng dư nhơn mãn.
Lịch sử israel-arab-palestine được cựu ước ghi chép rành mạch đuôi đầu, và dân do thái là dân được Trời tuyển chọn.
Sau cơn bỉ cực tới hồi thới lai, Trời trừng phạt tội lỗi loài người (qua đám do thái đại diện) một chập, thì mở lợi bang giao, và lập giao ước mới bằng lễ cắt bì tức bao qui đầu ở hài nhi trai vào ngày thứ tám.... Ta sẽ cho đám lưu vong lưu đày khốn khổ các ngươi quê hương cũ.. . các con trai ngươi sẽ trở về, và các con gái ngươi sẽ được nâng dậy...
Cựu uớc là cội nguồn xuất phát 3 tôn giáo lớn (thiên chúa, hồi, và judaism), tuy cùng dốc lòng thờ phượng Trời, nhưng lại giải thích lời Trời với ít nhiều dị biệt ! Dị biệt là đầu mối tạo mâu thuẫn, và mâu thuẫn không thể san bằng luôn dẫn đến chiến tranh.
Chuyện cựu ước chỉ bắt đầu rõ ràng (có thể tin đặng) từ Abraham - chớ trước đó thiệt sự mờ mịt thức mây - Rồi để dễ nhớ, cựu ước được chia ra thành nhiều giai đoạn, với thời gian dài ngắn khác nhau.
- Giai đoạn 1: Từ Adam xuống tới Abraham. Tổng cộng 14 đời
- Giai đoạn 2 : Từ Abraham xuống tới David. Tổng cộng 14 đời.
- Giai đoạn 3: Từ David xuống tới Jekonias. Tổng cộng 14 đời.
Thời Jekonias, Israel yếu thế, bị láng giềng Babylone chèn ép, vua Nabuchodonosor II mang đám trí thức trí ngủ của Do thái về hết Babylone khởi sự kiếp lưu đầy. Và việc lưu đầy trí thức do thái đã xảy ra 3 lần tổng cộng - sau này do thái còn mất nước hàng ngàn năm -
- Giai đoạn 4: Sau lưu đày, từ Jekonias xuống tới Joseph, 13 đời - Jesus là đời thứ 14, nhưng vì Jesus là con bá vơ, hổng được kể là con cháu vua David.
Trong cựu ước, Israel-Ả rập vốn có mối thù truyền kiếp.
Đầu dây mối nhợ hẳn từ Trời, cũng bởi Trời lơ đãng nên có màn bên trọng bên khinh.
Và trọng khinh ở đây là cách hành xử của ông bàng tổ Abraham, cháu chít chiếc đời thứ 14 của cụ A-dong, thủy tổ loài người (bên này trái đất).
Abraham lấy em mình là sara (cùng cha khác mẹ - thời nớ anh em lấy lẫn nhau) nhưng sara đực ra hổng sanh nở. Bà mới chọn cô hầu gái tên agai để dâng tiến cho chồng (mấy mệ mấy thím trong phố nhớ đó làm gương heng) Vừa uống chung cữ cà phê thì... hạt giống sanh hoa kết trái. Agai hạ sanh một bé trai đặt tên ismael, khi này abraham vừa đúng trăm tuổi !
Rồi... agai sanh thói kiêu căng, coi bà chủ bằng nửa con mắt, làm sara tím gan tím ruột. Sara mới biểu chồng "con nọ hỗn láo với tui quá mạng, ông làm sao đó thì làm". Được chúa thánh linh soi trí sáng, abraham câu giờ rằng " Ủa, mắc mớ chi tới tui. Tự bà phải xử lấy bởi cổ là người hầu của bà"
Tuy hổng mất job, nhưng agai bị Sara đối xử trần ai khoai củ, mát mẻ bóng gió tới nhức đầu cao máu. Chịu hổng nổi bèn soạn hoa ly lẳng lặng ra đi - hổng biết có dẫn theo ismael không nữa lận – đi một hồi đụng chúa thánh linh, rồi khóc lóc kể lể đuôi đầu. Dĩ nhiên là thánh thần chúa phải khuyên bảo. Khuyên rằng... "ngươi hãy về, hạ mình khiêm cung thì sẽ được lòng chủ lòng chồng trở lợi". Agai khăn gói trở về, nhẫn nhịn trước Sarai, vừa được lòng chủ kiêm vợ lớn, lại được cả lòng chồng. Abram đối xử với hai bà thuận thảo, gia đạo trong ngoài an vui
Rồi... teng teng teng tèng... thánh thần chúa hiện ra với sara, báo tin bà sẽ hoài thai.
Hồi sara sanh Isaac thì Ismael lên 13, và Abraham đã 113 tuổi.
Từ khi có con, sara sanh lòng hồ nghi, lúc mô cũng nhảy nhỏm việc Isaac con mình, đang và sẽ bị Isamel con aigai lấn lướt ăn hiếp. Rồi theo rình mò méc bu tía chúng tùm lum. Có lúc được thể tấn lên, sara còn buộc abraham phải đuổi "hai mẹ con chúng" đi, nhưng abraham chỉ ậm ừ hổng gật cũng hổng lắc.
Như hầu hết các xứ thời cổ đại khác, tục lệ Do thái cũng định quyền thừa kế thuộc về con trai trưởng dòng chánh, nghĩa là con của Sara, vì Sara là vợ cả.
Sara chết trước Abraham, lúc bà mới 127 tuổi, còn Abraham thì đã 150 !
Abraham sau đó ngon lành lấy thêm vợ nữa, đẻ thêm một đống con nữa.
Riêng hai mẹ con Agai và Ismael thì cựu ước lơ luôn, hổng nhắc chi dzáo hết.
Nhưng lịch sử đạo hồi có nhắc tới họ: agai và ismael tuy bị sara bạc đãi khinh khi, nhưng vẫn gắng ở lợi, mải tới khi bị chính abraham, lăng xăng với đám vợ mới con mới, bỏ mặc thây kệ hổng đoái hoài. Agai sau dắt con rời nhà sang vùng đất khác sanh sống, để thành sắc dân ả rập ngày nay.
Dòm gia phả con cháu Abraham : Isaac (con của Sara, dòng chánh) là tổ phụ giống tộc Do thái. Ismael (con của Agai, dòng thứ) là tổ phụ của sắc dân Ả rập. Và mối thù chủng tộc phát xuất !
*
Do thái-ả rập là vậy, rồi do thái-palestine ra răng ? Thưa sêm sêm hổng khác, bởi theo cổ sử, Palestine cũng từ dòng giống ả rập mà ra.
Thời nẳm nằm nọ, nhơn loại sống họp bày thành những bộ tộc nhỏ.
Mỗi bộ tộc có tộc trưởng cai quản điều hành dẫn dắt, và tư tế lãnh đạo tinh thần.
Cũng có khi trong bộ tộc, thày tư tế kiêm luôn chức tộc trưởng cho gọn việc sổ sách.
Thày tư tế có khả năng thông hiệp với Trời, phán xét trong ngoài mọi chuyện.
Lời thày là lời Trời không sai sẩy vì thày là tiên tri prophet.
Thày tư tế còn là quan toà, judge, thưởng phạt công minh vì có Trời soi sáng.
Dòng thứ Ismael sanh liền 12 con trai, cho ra 12 bộ tộc ả rập. Dòng chánh Isaac phát triển chậm hơn một nhịp : Isaac sanh Jacob, Jacob sanh 13 con, 12 trai (12 bộ tộc do thái) và 1 gái - cô này sau về làm dâu dòng Ismael -
Thời cổ đại, nam nhi tri trí nhiều vợ lắm cà, cứ có sức có tiền có quyền là tha hồ lấy hoài lấy mãi, nhưng chỉ đám con trai của dòng chánh mới đáng kể. Đờn bà con gái khi này chánh phụ chi cũng coi như pha, bị chúng còn là động vật chưa tiến hóa.
Ả rập phát triển rực rỡ vì đông dân, tài nguyên trù phú, sanh hoạt xã hội tiến xa, bỏ do thái lại phía sau.
Mà tiến vậy rồi thì có màn hợp quần gây sức mạnh, dân ả rập vây cánh họp đoàn thành hình những quốc gia có vua lãnh đạo.
Do thái bị bao vây xung quanh, rồi cũng họp đoàn, liên minh 12 bộ tộc lại với đại tộc trưởng đứng đầu, giữ nhiệm vụ trung gian qua lợi trong các bộ tộc, nhưng vẫn chưa nghĩ tới tạo dựng quốc gia, bởi còn phải hộc bơ chống trả đám láng giềng ra sức vây hãm.
Thời bộ tộc nọ, do thái có Samson, nổi tiếng đảm lược phi thường - Cổ sử do thái biểu samson là đại tộc trưởng số 11, rồi tới samuel đại tộc trưởng cuối cùng số 12. Sau Samuel do thái có vua y chang anh em láng giềng ả rập -
Samson sức lực sung mãn, úynh đông dẹp tây, giang sơn biên thùy yên ổn, ả rập kiêng dè hổng dám bén mảng quấy rầy. Đám Phylistine (tổ tiên sắc tộc palestine ngày nay) là kẻ thù sát nách, mới sai gái đẹp Dalilah dùng mỹ nhơn kế hạ độc thủ gọn lẹ chiến trường. Samson bị đâm mù đôi mắt, đẩy vào ngục tối bắt ngày đêm quay cối giã gạo, lao động hộc xì dầu.
Vụ này ngó bộ đã thêm một nguyên nhơn nữa vô mục thù hận chủng tộc do thái palestien hổng chừng. Nói hổng chừng bị đây là giả thuyết mệ học-thiệt ngó ra, xong tỉnh bơ kể ra mần màn hào hứng cổ sử, Thiệt ra mái tóc của Samson chưa chắc đã dũng mảnh, ngay cả... nhơn vật samson chưa chắc đã có thiệt !
*
Chừ thì chiến tranh triền miên hổng biết khi mô mới dứt (... thiệt)
Trời thần ơi, kẻ thù truyền kiếp mà còn dọn chỗ cho ở chung thì ác ôn cô đồ y chang cộng sản, chưa kể là nồi thuốc súng sôi sục ấy còn nằm ngay trên miệng các giếng dầu. Cháy và cháy trọn là cái cẳng.
Ngẩm nghĩ một chập ngó chừng chiến tranh là cái nghiệp dân tộc palestine phải trả, hổng biết chừng mô mới xong, chỉ dân chúng palestine nay lãnh đủ. Thôi hẳn cũng là... ý trời ! Trời kêu ai nấy dạ chớ tránh thì tránh làm sao !
Vậy rồi... cộng sản và thực dân, chủ nghĩa nào ác ôn hơn ? Dà... chúng y chang nhau hổng khác, cùng mẫu số chung là côn đồ và bóc lột. Cái khác biệt rõ nét nhứt là... thực dân hổng bóc lột con dân xứ sở của chính mình, còn CS thì cứ đè dân của mình ra mần màn chơi tập thể, đã vậy còn bắt nhơn dân phải ca tụng công đức hải hà, đã hết lòng ban ơn mưa móc. Ép them!
TN
No comments:
Post a Comment