Nguyễn
Thanh Châu
Ngọn nến cháy
. khi em xa
nụ
xương rồng đã nhú
khuya.
vệt đỏ sừng trăng
thiên
lũng cuồng gió hú
em
xa. lòng giá băng
em
xa. niềm khốn quẩn
lụn
đời những cuộc say…
. đêm thắp nến
thắp
lên em ngọn nến
soi
lấy duyên nghiệp ta
đã
buông theo lưới nhện
trùng
trùng. nỗi xót xa
thầm
thầm. những chân bước
rong
ruổi thềm nguyệt phai…
. dấu tình phai
như
từng sợi sắc. không
tóc
em dài mấy thủa
ta
ngồi đợi bến sông
ráng
chiều phơi áo lụa
dấu
tình phai mắt úa
thương
những hồn thu. xa…
. bóng trăng lu
trăng
lu cài bóng cửa
biết
em về. hay chưa
điếu
thuốc châm chút lửa
phả
ấm hơi hướm xưa
thở
ấm đời lạnh bạc
lần
nữa thôi. cũng đành…
. bài vô đề
em
như trời nguyệt thực
ụp
xuống đời ta. đêm
những
lọn tóc nhung mềm
siết
dần vòng oan nghiệt
đắm
rồi lòng sinh diệt
tình
như có. mà không
NTC
No comments:
Post a Comment