Lê
Chiều Giang
Tranh Rodin
Chẳng
nợ nần ai. Mà
Ta
trả
Một
triệu lần hơn điều ta có
Đến
khi nhang khói mịt mù bay
Là
lúc tim ta. Đầy
hãi
sợ
Tiếng
chuông vọng xa vời trong gió
Thấp
thoáng hồn ai?
Khắp
bốn phương
Nhà
xưa ta đốt
Bừng
bừng cháy
Tàn
tro bay lấp kín nhân gian
Ta
ôm hết cả
Than
và
Lửa.
Rực
rỡ hoàng hôn
Rực
rỡ đêm.
Vung
vãi chút nồng nàn trong mắt
Ta
chết.
Trong
vòng tay…
Rất
quen.
LÊ
CHIỀU GIANG
No comments:
Post a Comment