Vương
Ngọc Minh
Tranh Vương Ngọc Minh
câm
đi-những bí quyết
bí
ẩn
từng
giúp tôi tồn tại trong thế giới
ngày
nay
đang
sà thấp
và
lần
thứ ba trăm lẻ tám
mọi
thứ có nghĩa trong mồm
luôn
muốn bạo dâm tôi
tự
vơi dần
những
ảo vọng-theo đó cũng bớt dấm dẳng
...
moves like a bass drum
nuôi
cho lớn lại các từ "độc lập
tự
do
hạnh
phúc" nơi đóc họng
bắt
đầu ngay ở chỗ cách mạng tháng tám
chỗ
các từ bị bầm
giập-yah
tôi
thực sự có hiểu
hết?
sự
đời
chả
ai biết
sống-giống
một
điệu vũ thời tiền chiến
âm
vọng cực mờ
đục
không
bình luận gì cả
giữa
chữ "biến khỏi đây!"
và
bóng tối
giữa
hơi thơ và xương-với mùa hạ đi
mùa
thu về
và
tơ trời và sự rỗng
và
rồi tôi thấy nên quyết định ngậm miệng
chỉ
gật đầu
qua
đó-có thể tóc
mọi
thứ
thôi
bạc thêm
ngay
trong thời khắc này
tôi
nhất trí
vẫn
để cửa microwave đóng
tập
hợp các chữ
mở-ý
muốn hình ngọn lửa/ngôi làng xưa
về
lâu về dài
với
hi vọng giấc ngủ sẽ sâu
từ
hiện tại
đến
tương lai
tôi
sẽ không còn nhận ra ai nữa.
VƯƠNG
NGỌC MINH.
No comments:
Post a Comment