Vương Ngọc Minh
Hoa trên núi. Hình Internet
thương là thương ngay cái chạm đầu tiên
đầy tham vọng
tôi không là bác sĩ nhưng mỗi ngày đều chạm
mặt tử sinh/với hân hoan
cũng như bao người
tôi đang đi tìm bình yên giữa rủi/may
cuộc đời
có lời kinh nào trong vô thường bất nhị không..
do khác mọi người nên tôi dễ dàng bày tỏ ngay điều
mình nghĩ
và có thể buông nhanh hơn một chút
- vâng
tôi vẫn mãi giật mình chịu khảo thí từ nhân
thế không ngừng nghỉ
ngay giây/phút-này
vẫn chưa rút lui dẫu là đối diện cái chết thì
tôi đái tồ tồ vào hố thẳm
tội nghiệp
cái gọi "mất mát" từ tôi/luôn khiến
mọi người cười rộ lên
phải nói
có đứng đây
mười ngón tay cùng lúc quắp lại
mới biết ta phải tranh đấu giành lấy mọi
thứ
niềm tin
tình yêu
lịch sử
tổ quốc
ngay cả về sự phản bội-yêu thương
oán thù
dù chúng ta không chịu nổi sự hạ nhục trước
mặt mọi người bởi những chuyện vặt
tuy nhiên
có giỏi cách mấy các chuyện lớn cũng chả thể
xảy ra
cuối cùng hãy tạ ơn Judas Iscariot
không có sự phản bội của chàng không có
Chúa hôm nay
cộng các cái lại-trung bình vẫn bằng không
rồi
ngay cả khi bằng không
để hành trình bài thơ này có ý nghĩa hơn tôi sẽ sống
10 năm hay 100 năm nữa
tất thảy chỉ vì trò đùa
yah-cốt lấy vui
đừng sợ chết
bởi cái chết không khác các đĩa đệm của cột
sống hôm nay
hoa trái của tình yêu ngày mai
thân thể già nua
mục rữa
nó tái hiện vào đúng thời điểm thích hợp
cứ thế với niềm hân hoan tan
chảy
tại sao không hài lòng lúc nhìn thấy bụng
phệ ra/tựa con số 0
ngay cả khi ta chả có gì đáng kể!
..
VƯƠNG NGỌC MINH.
No comments:
Post a Comment