Trần
Mộng Tú
*Gửi Ngô Thế Vinh, và Sông Cửu Long
Người đi cứu dòng sông
qua bao mùa nước nổi
con sông bao nhiêu tuổi
có biết người đã già
Người tha thiết với sông
tiếng kêu người thất lạc
nước sông ngày một cạn
tuổi người ngày một đầy
Người muốn ôm lấy sông
bờ sông ngày một lở
trong lồng ngực của người
mảnh tim khe khẽ vỡ
Tiếng kêu người mất hút
trong tiếng khóc dòng sông
tiếng phù sa rên siết
Cửu Long! Ôi Cửu Long!
Con cá cuối cùng đó
vừa chết đuối trên bờ
Tóc người sương tuyết điểm
có nghe mình chơ vơ.
tmt – Tháng 3/2023
Nhà thơ Trần Mộng Tú
*Gửi Ngô Thế Vinh, và Sông Cửu Long
Người đi cứu dòng sông
qua bao mùa nước nổi
con sông bao nhiêu tuổi
có biết người đã già
Người tha thiết với sông
tiếng kêu người thất lạc
nước sông ngày một cạn
tuổi người ngày một đầy
Người muốn ôm lấy sông
bờ sông ngày một lở
trong lồng ngực của người
mảnh tim khe khẽ vỡ
Tiếng kêu người mất hút
trong tiếng khóc dòng sông
tiếng phù sa rên siết
Cửu Long! Ôi Cửu Long!
Con cá cuối cùng đó
vừa chết đuối trên bờ
Tóc người sương tuyết điểm
có nghe mình chơ vơ.
tmt – Tháng 3/2023
No comments:
Post a Comment