Bây
giờ là mùa xuân. Hoa thủy tiên vàng (yellow daffodils) nở rộ trên những ngọn đồi.
Màu vàng của hoa thủy tiên gợi cho chúng ta nhiều mơ mộng. Vui cũng như buồn, hạnh
phúc và đau khổ. Trong màu vàng của hoa thủy tiên, CL xin mời các bạn theo dõi
câu chuyện The Daffodil Sky qua lời kể của Hoàng Thư Trang với đôi nét điểm tô. CL
Bầu
Trời Màu Hoa Thủy Tiên (The Daffodil Sky) của H.E. Bates là một truyện ngắn đặc sắc.
Chỉ có một nhân vật kể chuyện, y không có tên. Câu chuyện chuyển dịch qua lại từ
hiện tại nhiều thay đổi sau 18 năm trong tù tới quá khứ bồng bột và lỗi lầm của
nhân vật truyện H.E. Bates. Thời gian và không gian truyện không ngừng xê dịch
và biến chuyển. Với kỷ thuật kể chuyện mới, tác giả đưa người đọc vào không khí
sôi động và cháy bỏng đam mê của câu chuyện.
Khung cảnh
Câu chuyện xảy ra ở một thành phố không tên, đâu trong vùng trung tâm nước Anh. Không như bầu trời rực rỡ ven hồ nước như trong thơ Daffodils của William Wordsworth. Đây là một nơi đen đúa và sần sùi, góc cạnh, có vẻ như một thành phố của kỹ nghệ thép. Tuy nhiên, khi nhân vật chính đưa Cora đi chơi ở miền đồng quê thì khung cảnh chợt bừng sáng lên. Cuộc dạo chơi ngắn ngủi này ở một vùng thôn dã êm đềm đã phản ảnh tâm trạng lạc quan của nhân vật chính khi y mơ thành người nông dân chủ đất. Thế rồi, tất cả lùi trở về lại thành phố ngột ngạt, với những con đường tối tăm, dơ bẩn, nơi mà lòng ghen và sự tuyệt vọng đè y đến ngạt thở.
Thời gian
Thời gian xảy ra câu chuyện, cả trong quá khứ lẫn hiện tại, đều mang vẻ mơ hồ, bất định. Thế nhưng khi nhân vật nói chuyện với người chủ quán bar thì cái khung thời gian dần thành hình, đó là thời điểm Cora cư ngụ ở phố Wellington vào khoảng "trước chiến tranh", có nghĩa là trước khi Thế Chiến II bùng nổ năm 1939. Bấy giờ, nhân vật mới hai mươi hai tuổi và mười tám năm sau thì y ở tù ra, nghĩa là vào độ tuổi bốn mươi, khoảng năm 1955, đó cũng là thời gian cuốn truyện được ấn hành.
Tóm lại, cả không gian và thời gian đều có vẻ mù mờ, càng khiến không khí của câu chuyện nhuốm vẻ hoang mang, lo ngại.
Ý nghĩa tượng trưng
Cái tựa đề "Bầu Trời Màu Hoa Thủy Tiên" (The Daffodil Sky) gợi ra hai biểu tượng quan trọng. Như chúng ta sẽ thấy, bầu trời không chỉ phản ảnh những xúc động của nhân vật mà còn gợi y nhớ tới những sự việc xả y ra trong quá khứ. Khi y bước xuống xe lửa lúc mới vào truyện, bầu trời "nhuốm màu vàng của hoàng hôn vừa qua cơn sấm động", nhưng khi y tới gần quán rượu thì bầu trời "sáng lòa ánh chớp bất thường của bão tố…. Tất cả cho thấy tâm trạng bồn chồn hoảng hốt của nhân vật khi gặp lại những chứng tích của một thời điên mê. Và lúc y từ quán rượu bước ra thì màu thiên thanh tinh khiết trên cao nhắc y nhớ lại ngày y gặp Cora -thuở lòng y còn trong trắng và hồn thì sáng như gương. Sau đó, màu trời chợt tối sầm, gợi y nhớ đến cuộc gặp gỡ với Frankie -người tình của Cora?- và cơn ghen nhận chìm y. Tiếp theo, lúc y đứng chờ trước cửa nhà Cora và gặp con gái của nàng, thì bầu trời hiện lên màu tím nâu tăm tối, rồi sấm động rền vang, mưa trút xuống. Cho tới khi y và con gái của Cora đi về phía quán rượu thì "Bầu trời trong trẻo như mới được tắm gội sau cơn bão. Họ đứng bên nhau dưới bầu trời màu hoa thủy tiên."
Bầu trời như vừa chợt hiện, và cả màu hoa thủy tiên nữa, là tượng trưng cho hy vọng và những hứa hẹn của đời sống. Đó là những gì có được vào lúc thanh xuân của nhân vật truyện và giúp y bước tới bên cạnh Cora khi nàng cảm nhận từ y mùi hương của những bông hoa. Xin nghe lại một đoạn đối thoại giữa hai người:
"Ở đây có hương thơm của hoa, anh có ngửi thấy không?"
"Tôi có một xe đầy những hoa là hoa", hắn trả lời. "Hoa thủy tiên. Tôi đã hái chúng từ lúc sáu giờ sáng. Hương thơm của chúng vương đầy tay tôi".
Và hắn đưa tay cho nàng.
"Đúng là nó”, nàng la lên. "Mùi hương dễ thương làm sao!"
Cả hai biểu tượng -bầu trời và màu hoa thủy tiên- kết hợp làm một ở đoạn cuối câu chuyện. Khi nhân vật truyện và con gái của Cora sánh bước tới quán rượu, ấy là lúc những tình cảm đam mê trong lòng y dịu lại, và sự yên tĩnh nội tâm này phản ánh lên không gian mênh mông yên tĩnh của bầu trời trên cao. Và màu hoa thủy tiên của bầu trời hiện ra lúc này chính là dấu hiệu cho thấy sự yên tĩnh và hy vọng tương lai đang tới gần nhân vật truyện. Cho dù là vậy đi nữa, tình trang mơ hồ không hiểu được vẫn còn hiện diện. Khi con gái của Cora xếp dù lại và nói "Ngày mai có thể trời nóng nực trở lại" ấy là lúc khởi sự của thời tiết đầy bão tố và những đam mê bùng cháy trở lại.
Tóm lại, BTMHTT của H.E. Bates. là một câu
chuyện có nhiều tầng ý nghĩa. Càng đọc, càng phân tích và suy nghĩ, ta càng thấy
ý vị sâu sắc của câu chuyện kể.
(theo Hoàng Thư Trang)
CL
*Nguồn:
Tạp chí Phố Văn số 83/2008
Câu chuyện xảy ra ở một thành phố không tên, đâu trong vùng trung tâm nước Anh. Không như bầu trời rực rỡ ven hồ nước như trong thơ Daffodils của William Wordsworth. Đây là một nơi đen đúa và sần sùi, góc cạnh, có vẻ như một thành phố của kỹ nghệ thép. Tuy nhiên, khi nhân vật chính đưa Cora đi chơi ở miền đồng quê thì khung cảnh chợt bừng sáng lên. Cuộc dạo chơi ngắn ngủi này ở một vùng thôn dã êm đềm đã phản ảnh tâm trạng lạc quan của nhân vật chính khi y mơ thành người nông dân chủ đất. Thế rồi, tất cả lùi trở về lại thành phố ngột ngạt, với những con đường tối tăm, dơ bẩn, nơi mà lòng ghen và sự tuyệt vọng đè y đến ngạt thở.
Thời gian xảy ra câu chuyện, cả trong quá khứ lẫn hiện tại, đều mang vẻ mơ hồ, bất định. Thế nhưng khi nhân vật nói chuyện với người chủ quán bar thì cái khung thời gian dần thành hình, đó là thời điểm Cora cư ngụ ở phố Wellington vào khoảng "trước chiến tranh", có nghĩa là trước khi Thế Chiến II bùng nổ năm 1939. Bấy giờ, nhân vật mới hai mươi hai tuổi và mười tám năm sau thì y ở tù ra, nghĩa là vào độ tuổi bốn mươi, khoảng năm 1955, đó cũng là thời gian cuốn truyện được ấn hành.
Tóm lại, cả không gian và thời gian đều có vẻ mù mờ, càng khiến không khí của câu chuyện nhuốm vẻ hoang mang, lo ngại.
Cái tựa đề "Bầu Trời Màu Hoa Thủy Tiên" (The Daffodil Sky) gợi ra hai biểu tượng quan trọng. Như chúng ta sẽ thấy, bầu trời không chỉ phản ảnh những xúc động của nhân vật mà còn gợi y nhớ tới những sự việc xả y ra trong quá khứ. Khi y bước xuống xe lửa lúc mới vào truyện, bầu trời "nhuốm màu vàng của hoàng hôn vừa qua cơn sấm động", nhưng khi y tới gần quán rượu thì bầu trời "sáng lòa ánh chớp bất thường của bão tố…. Tất cả cho thấy tâm trạng bồn chồn hoảng hốt của nhân vật khi gặp lại những chứng tích của một thời điên mê. Và lúc y từ quán rượu bước ra thì màu thiên thanh tinh khiết trên cao nhắc y nhớ lại ngày y gặp Cora -thuở lòng y còn trong trắng và hồn thì sáng như gương. Sau đó, màu trời chợt tối sầm, gợi y nhớ đến cuộc gặp gỡ với Frankie -người tình của Cora?- và cơn ghen nhận chìm y. Tiếp theo, lúc y đứng chờ trước cửa nhà Cora và gặp con gái của nàng, thì bầu trời hiện lên màu tím nâu tăm tối, rồi sấm động rền vang, mưa trút xuống. Cho tới khi y và con gái của Cora đi về phía quán rượu thì "Bầu trời trong trẻo như mới được tắm gội sau cơn bão. Họ đứng bên nhau dưới bầu trời màu hoa thủy tiên."
Bầu trời như vừa chợt hiện, và cả màu hoa thủy tiên nữa, là tượng trưng cho hy vọng và những hứa hẹn của đời sống. Đó là những gì có được vào lúc thanh xuân của nhân vật truyện và giúp y bước tới bên cạnh Cora khi nàng cảm nhận từ y mùi hương của những bông hoa. Xin nghe lại một đoạn đối thoại giữa hai người:
"Ở đây có hương thơm của hoa, anh có ngửi thấy không?"
"Tôi có một xe đầy những hoa là hoa", hắn trả lời. "Hoa thủy tiên. Tôi đã hái chúng từ lúc sáu giờ sáng. Hương thơm của chúng vương đầy tay tôi".
Và hắn đưa tay cho nàng.
"Đúng là nó”, nàng la lên. "Mùi hương dễ thương làm sao!"
Cả hai biểu tượng -bầu trời và màu hoa thủy tiên- kết hợp làm một ở đoạn cuối câu chuyện. Khi nhân vật truyện và con gái của Cora sánh bước tới quán rượu, ấy là lúc những tình cảm đam mê trong lòng y dịu lại, và sự yên tĩnh nội tâm này phản ánh lên không gian mênh mông yên tĩnh của bầu trời trên cao. Và màu hoa thủy tiên của bầu trời hiện ra lúc này chính là dấu hiệu cho thấy sự yên tĩnh và hy vọng tương lai đang tới gần nhân vật truyện. Cho dù là vậy đi nữa, tình trang mơ hồ không hiểu được vẫn còn hiện diện. Khi con gái của Cora xếp dù lại và nói "Ngày mai có thể trời nóng nực trở lại" ấy là lúc khởi sự của thời tiết đầy bão tố và những đam mê bùng cháy trở lại.
(theo Hoàng Thư Trang)
CL
No comments:
Post a Comment