Trần
Hoài Thư
Khung cửa sổ nhìn trời
&
Trần Hoài Thư ngồi khâu
sách sau tai biến vừa qua
1.
Bài
TRÍCH sau đây của Tuệ Sỹ, đăng trên tạp chí Vấn Đề số 49 năm 1971: "”cái
giá đèn – Con chuột đói và hai đầu gối":
"Chỉ
như cái ngày lạnh cuối năm của đất này lại càng khủng khiếp, nếu tình cờ có
khách quen từ phương Nam mang đến một chút hơi ấm ; hơi ấm của tình người và
của tấm lòng trời đất. Nó khủng khiếp như người đứng trên chóp núi chênh vênh.
Không phải sự khủng khiếp của cơn lạnh, mà chính là sự khủng khiếp của một năm
sắp đi qua và một ngày cuối năm sắp tắt, giữa cái lặng lẽ không cả đến nắng
chiều. Ban đêm, ông ngồi khơi đống tro lạnh, nghe từng tiếng mưa rơi ; đưa tay
che mắt để bớt cải sáng chói của ngọn đèn, một người bạn của tình già ; che mắt
trong dáng đọc văn thơ, nhưng văn thơ chẳng còn đọc được nữa. Ông làm thơ:
Nam
lai bất giác tuế tranh vanh
Dạ
bát hàn hôi thính vũ thanh
Già
nhãn văn thơ nguyên bất độc
Bạn
nhân đăng hỏa diệc đa tình.
Một
ông già, một đống tro, một ngọn đèn, một trời mưa xứ lạnh: chừng ấy đã đủ hay
còn thiếu, nếu muốn dành cho một
khoảng
trống giữa lòng người ? Nơi đây vẫn còn có một điệu cười. Nguyên lai, trong cái
tuổi học trò, giá chân đèn ấy đã từng là người bạn giao đầu đọc sách. Rồi từ
cửa son cửa đỏ, nay cũng y nhiên như tuổi học trò. Ông già lại làm tiếp bốn câu
thơ, ý nói : Than ôi ! Ta lận đận thế này chẳng trông thấy ngày về, để cho cháu
– khách – cũng dây dưa hơn nửa đời người. Ngài Hàn Dũ khỏi phải lên giọng cảm
thản chuyện đời. Này nhé : đây bạc đầu vẫn còn ngồi nhìn cái giá đèn ngắn từ
thuở nào :
Ta
dư lạo đảo vô qui nhật
Linh
nhũ ta đã đề bản sanh
Miễn
sử Hàn Công bi thế sự
Bạch
đầu hoàn đối đoản đăng thanh.
(trích
hết)
(Tuệ
Sỹ “”cái giá đèn – Con chuột đói và hai đầu gối” – tạp chí Vấn Đề số 49 năm
1971)
2.
Người
xưa một mình nơi đất trích, tự hỏi còn thiếu gì cho khoảng trống của lòng ông,
để lấp đầy ? Với một ngọnđèn. Một đống tro tàn
và sự " khủng khiếp của một năm sắp đi qua và một ngày cuối năm sắp
tắt, giữa cái lặng lẽ không cả đến nắng chiều"
Tuổi
già buồn như thế đó.
Nhưng
vẫn có một thứ giúp ông già lấp khoàng trổng khủng khiếp âý:
Cái
giá đèn.
"
Nơi đây vẫn còn có một điệu cười. Nguyên lai, trong cái tuổi học trò, giá chân
đèn ấy đã từng là người bạn giao đầu đọc sách. Rồi từ cửa son cửa đỏ, nay cũng
y nhiên như tuổi học trò."
"Này
nhé : đây bạc đầu vẫn còn ngồi nhìn cái giá đèn ngắn từ thuở nào "
3.
Còn
ta ?.. Không có đất trích, không có đống tro tàn, không có chân đèn, không có
vợ con ở bên cạnh. Đêm hôm qua Gout hành, lê tới bàn thuốc, lấy 2 viên Tylenol.
Đôi mắt trừng trừng trong bóng tối. Tro tàn người xưa là tro tàn kỷ niệm, là
tro tàn thời gian. Ít ra vân còn nhớ. Còn ta ? Tro tàn là những nền nhà, những
mái tranh, cột kèo cháy đen tro vụn . Rồi nó rồi sẽ được dọn sau khi hết chíến
tranh, thế hệ sau về lại làng cũ thấy những vườn lá xanh, nhưng với ta chúng là
những đụn mối , sống mãi trong những cơn ác mộng một thời.
4.
Ông
già ngày xưa chỉ nghe tiếng mưa rả rích
mà cảm thán , còn ta thì khác: tiếng
chim gõ mõ ngoài vườn sau nghe vui tai:
:
Đêm
ngày quạnh hiu tôi làm con chim gõ mõ
Cốc
cốc hoài trên bàn phiếm keyboard
Ngón
tay phải này gõ những nút lạnh trơ
Ngón
tay trái kia sẵn sàng ctrl, shift
Gõ,
gõ, bao nhiêu ngày và đêm mải miết
Tôi
là con chim gõ mõ già nua
Và
ngón tay ngày xưa tôi dùng để bóp lãy cò
Nay làm phép để
biến thành những bit 1 và 0 yêu dấu
Gõ,
tôi dang gõ trên keyboard hay vào tim mình rướm máu
Để
những linh hồn chữ chết được hồi sinh
Mừng
quá đi thôi, con chữ đã lung linh
Và
hai ngón gõ của tôi chừng như mầu nhiệm
con
chữ đã lung linh. Mầu nhiệm thật. Mầu
nhiệm vì khơi tro để tìm ngọc và được ngọc …
THT
No comments:
Post a Comment