Phạm
Việt Cường
Phạm Việt Cường, Hồ Đình
Nghiêm,
Trân Sa và Chân Phương
June
02. 2021
Hôm
nay chợt thấm nhớ Chân Phương! Đã một năm (06-05-2020), bạn hiền đi vào Cõi Thơ
thiêng, bỏ lại hàng hàng túy ngữ cùng ly cốc lẻ loi!
Tiếc
hận mãi lần hẹn cuối với bạn ở Boston hồi tháng 9-2014; tôi và Nguyễn Hoàng Nam
đã túi xách chuẩn bị lên đường lại ngu ngơ bỏ lỡ vào giờ chót!
Dưới
đây là chùm thơ rươu chưa in sách mà nhà thơ tài hoa đã gửi cho tôi khoảng đầu
năm 2014.
PVC
(từ
facebook Phạm Việt Cường)
Thơ Chân Phương
LỜI QUÁN VẮNG
đã
xám một trời đông
phương
nào lạnh lắm không ?
quán
thưa buồn độc ẩm
rượu
đắng mưa tràn lòng
mưa
hoài mưa chiêm bao
nhịp
đều ru đại mộng
lạc
loài trong xương thịt
đau
tiền thân xa xăm
mưa
trần gian nặng hạt
rượu
dấy men u hoài
ly
biệt hề ly biệt
sầu
dâng ngập mắt cay
ly
biệt ừ ly biệt
phố
vắng khói sương đầy
say
từ khi lỗi hẹn
sao
còn nhớ môi ai !
THƠ THÁNG SÁU
đêm
ngắn lại
ngày
dài ra
khắp
vườn hoa trái địa cầu
cành
lá hân hoan xòe múa
gió
biển ấm dần
dăm
nụ hồng nở chậm
này
mái tóc hoa râm
kìa bộ râu muối tiêu
còn
gì bằng cuộc nhậu cuối xuân
trong
lúc nắng của trời
đang
hong chín từng trái nho
cho
mùa rượu
sang
năm
TEQUILA
BLUES
uống
một mình
say
một mình
men
nồng -
giấy
trắng -
hai
người tình
thơ
– sau lưng nhòa nhạt
rượu
– trước mặt trào dâng
vứt
bút vào chai
cắn
mối sầu đứt hai
ứng
khẩu mấy câu
kẹt
phần còn lại
cười
to rồi cạn cốc :
bao
giờ thành thi bá
được
quỉ thần choàng vai ?
(trích CHÙM THƠ SAY)
CHÂN PHƯƠNG
No comments:
Post a Comment