Nguyễn
Thị Khánh Minh
Flowers in dream world
painting.
Source: Internet
Dường
như tôi đã đứng ở đó
Nơi ánh
sáng đã lọc hết cặn đêm
Cùng hệ
lụy ác mộng
Những
thầm lặng nhẹ nhàng trỗi dậy
Trong
suốt. Nhẹ bẫng. Run rẩy
Những
tia nhìn không còn phải dấu kín nỗi đau
Như
bình minh tung nắng
Như
hàng cây bung lá
Như con
đường mở rộng
Ngày
đêm đếm sự trôi qua
Bằng trật
tự nhịp nhàng của tiếng chim hót. Hoa nở và tàn
Mưa nắng
thuận mùa. Đi và đến
Cánh đồng
lúa lên bông trĩu hạt
Dưới những
mái nhà kia có người ra vào
Quây quần
bên bữa ăn đầy đặn
Trẻ nhỏ
được bảo bọc, ca hát và đi học
Nơi góc
vườn kia. Dưới nắng sớm và chiều thu
Có
Emily ngồi làm thơ bên cửa sổ
Dường
như tôi đã đứng ở đó
Và nhặt
được một đóa hoa hồng
Thơm
chiêm bao
Nơi. Những
vì vua họp bàn vì hạnh phúc lê dân
Những
người lính gác mùa màng
Những
người già và nhà thơ ngồi kể chuyện thần tiên
Trong bờ
đêm bay rất nhiều đom đóm
Trong sáng láng ấy
tôi đã gặp nhà thơ Mặt Trời. Lồng lộng nắng phương đông, bay nghìn sao khuya rắc
xuống cánh đồng thơ mùa chiêm bao diễm ảo. Tôi thức giấc từ lời hát của một
bông cỏ dại người ban tặng và những mảnh vỡ trái tim tôi thành những hạt pha lê
được nuôi sáng bằng lời thơ dâng hiến.
Tôi biết. Tôi sẽ được cất tiếng. Trong
mùa thơ quyến dụ ấy với ngôn ngữ tình nhân. Ngôn ngữ tôi nghe một lần trong xứ
sở chiêm bao. Khoảnh khắc giấc mơ tôi thực sống…
NTKM
3.2018
No comments:
Post a Comment