Hồ
Đình Nghiêm
Tranh Tết
Bùi Xuân Phái.
Nguồn:Internet
Lấy
nhau đã hơn hai năm, siêng mặn nồng đêm bảy ngày ba vào ra không kể, trời đất vẫn
chưa thuận lòng ban cho vợ chồng cu Điện một mụn con. Sau thần linh xa vời,
thành tâm lâm râm bắn tiếng mãi cũng khô hơi rát cổ, Điện nghĩ tới ông già đã
khuất, e nên sắm sửa chút lễ vật bỏ công đi thăm ổng một chuyến xem sao. Vợ Điện
phán: Phải a, lộ trình mất chừng non tiếng lội bộ chứ nào ngăn sông cách núi gì
cho cam.
Nghĩa
địa thì bao giờ cũng nằm ở ngoại ô thiếu ánh điện câu, hương lộ quanh co rồi
băng qua một vài đụn cát mọc nhiều cây xương rồng khô đét, thiếu bóng thảo mộc
lá xanh làm nắng thêm già lửa và đầu gối sớm long khiến chóng mỏi chân. Gió cuốn
len lỏi, tha đi chút cát trắng như muối biển vào trải đầy lên các mộ phần thấp
cao cắm xiêu lệch bao tấm bia chú thích sơ sài lý lịch của chủ nhân nhác chơi với
đời trần, sớm bỏ cuộc.
Cha
ăn mặn khiến con phải khát nước, Điện mang câu ấy quàng xiên đi vào lãnh địa vắng
bóng người, thiếu luôn cả giun dế. Thời buổi này đẻ ra khối bọn ác khẩu, có muốn
bịt tai âm vực ong ve vẫn chăm chỉ xuyên thấu màn nhĩ, chúng gán cho ông già cu
Điện ba chữ “đồ dịch vật”. Có đứa không ngại làm rõ nghĩa rằng ổng ưa chuyện
mèo mả gà đồng, bắt bướm bẻ hoa, dựa liễu mà ghẹo nguyệt. Năm thê bảy thiếp chẳng
tường chớ riêng bà chánh thất thì đã đẻ ra cho ổng cả tá con, chứng thực già dê
luôn năng nổ cày bừa. Trả bài giỏi thế sao lại gọi “ăn mặn”? Hiếm muộn việc nối
dõi tông đường cớ gì lại hô “khát nước”? Có thể bảo ổng mang số đào hoa sinh
ngay trên long mạch hưởng lắm hồng phúc nên “con đàn” phải chịu lãnh đủ cơn hạn
khiến chẳng được “cháu đống”? Lời phân giải ấy tuy chả dính dáng gì tới phạm
trù khoa học nhưng nghe riết Điện cũng xiêu lạc thần hồn lấy đó làm điều. Kẻ
siêng cổ xuý vào luận điệu kia không là giặc ngoài mà thù trong: Vợ cu Điện. Chị
ta dùng chữ thậm ấn tượng: Hổng chừng mà chồng em bị tắt quạt! Y như nhà nước
cũng thường khi cúp điện vậy. Giải nghĩa chữ tắt quạt bày ra chán khối nguồn
cơn, nhưng vấn nạn rõ nhất vẫn là lỗi lầm đó nào phải em gây ra. Em ngon cơm dư
sức đẻ đái.
Điện
loay hoay che gió thắp cháy được mấy đầu nhang đỏ. Tiếng là đông con vậy chớ sống
gần mồ mả ông giờ đây chỉ duy có mình Điện. Chết thì không bàn tới mà sao đời
bày ra cảnh phân lìa những đứa sống sót chịu lưu lạc tản mác bốn phương nhằm
tranh đấu, vật lộn mong chuyển đổi số kiếp. Anh chị em Điện một mực xem mảnh đất
này tựa vũng ao tù nước đọng, họ liều mạng vác thân ra sông dài bể rộng sống chết
hãy hạ hồi phân giải. Và kỳ lạ thay họ tuyệt chẳng quan hoài chi tới việc sinh
con đẻ cái, hoặc họ biết cách dấu nhẹm một lời nguyền tự tiền kiếp đang phủ lấp
vào số phận, chạy trời không khỏi nắng.
Bức
ảnh nhận vào tấm bia đá tuy hư hao trầy trụa sờn cũ vậy chứ cũng bày được dung
mạo một ông lão khá đẹp trai mang tên Hoàng Văn Đình, nhác chơi giã từ cõi thế
vào số tuổi 57. Khổng Tử bảo bố tôi thuộc hạng tri thiên mệnh vậy mà bia đá khắc
ghi “hưởng dương”. Cớ vì sao lại hưởng dương? Nghe đâu ông từng có khi chơi khó
thằng thầy bói khiến lão ta phải nhăn nhíu mặt mày: Tui nói điều không phải thì
ông bỏ qua cho chứ hành nghề nầy đã hơn hai mươi năm tui chưa thấy ai coi trời
bằng vung như ông cả. Mang tên Đình rồi được trớn cứ đặt một dọc tên con là
Quán, Phủ, Nghè, Đền, Am, Miếu, Điện, Chùa… Tất thảy đều là tên gọi những nơi
thờ phượng mà dân gian đều nể vì kính cẩn sùng bái. Nói tội trời chớ ngông kiểu
đó thì có khác chi ưa chơi cha thiên hạ. Ông không sợ thần linh quở phạt sao
cà? Bố Đình nạt nộ, tôi nhờ ông xem lá số tử vi mấy đứa con tôi có đứa nào được
vượt biên an toàn xa lộ không, chỉ nhiêu thôi chớ chẳng mượn ông làm tài khôn
răn đe cảnh báo các thứ. May mà mụ vợ tôi than đau lưng, chứ nếu đẻ thêm đứa nữa
chẳng chừng nó mang tên Giáo Đường.
Rót
cho ông già lưng chén rượu, đợi nhang tàn xong Điện đổ hắt chất nước cay lên nấm
mồ. Tui về nghen, định bụng là lòng thành xin trời cao đất dày đoái hoài cho vợ
chồng tui một mụn con nhưng người biết suy nghĩ như tui lại đắn đo, có thêm miệng
ăn trong lúc này thiệt rước khổ vào thân. Đã lâu cứ phải hạt gạo cắn làm đôi,
nhỏ chút xíu mà nhín ra ba phần thì dễ thắt họng quá. Nếu dư dả thì tui đã cúng
chén cơm đi cùng bộ đồ lòng tim gan phèo phổi cật mề mà ngày xưa tía thích nhậu.
Chỉ chén rượu suông cũng nhằm nói rõ gia cảnh của thằng cu Điện này rồi.
Nắng
lên cao, hừng hực khiến chóng mệt. Chừng như nước tích tụ trong người cũng đã
bay hơi, khô hạn. Điện về nhà bằng lối khác, tuy xa hơn nhưng lộ trình ấy trồng
nhiều bóng cây dim mát. Và quan trọng hơn, con đường đó mọc ra lắm quán cà phê,
món giải khát mà cu Điện xơi ngày ba cữ vẫn thấy chưa đủ đô. Nhìn lui ngó lại,
cu Điện lựa chọn tấm biển ghi hai chữ Xanh Đêm để bước vô. Chưa có mấy kinh
nghiệm nhưng Cà Phê Đèn Mờ với lại Cô Chủ Mồ Côi là môn bài mà Điện nghĩ ắt nó
dung chứa nhiều hiểm nguy bên trong. Thời này quá lạ, triệt tiêu lãng mạn để lột
truồng chữ nghĩa. Chè Đút và Bia Ôm thì mọc dài trên từng cây số vì vậy tuy đứng
ngọ nhưng thấy Xanh Đêm cũng nghe ra chút tự tình. Dẫu có nóng bức cũng cam,
còn hơn tiếp cận với mát mẻ. Mát mẻ trên y phục cố tình ăn vận cho thông thoáng
thì chẳng bàn tới, đằng này phục vụ mang thức uống đến còn dọ ý: Có ưa mát mẻ
không anh hai? Vô tư đi mà. Từ a tới z, mình cùng dzui dzẻ. Bảng chữ cái quốc
ngữ lóng rày có chêm thêm chữ z, kiểu ma-dzê-in Vietnam. Mần kách mệnh nghe fê!
Viết ra giấy, đọc thấy có điều lấn cấn thì xin bà con cô bác cứ đổ thừa lỗi tại
phông chữ nhé. Vi tính với điện toán là vậy đó, thảo chương sai qui trình bày
ra sự cố cực đoan thì xin vắn tắc: Lỗi do thằng đánh máy.
Huyện
cu Điện đăng ký hộ khẩu lóng rày đang ra sức bành trướng, vì thế giờ phút nào
ra đường cũng trông rõ đông bọn người thích cơm hàng cháo chợ. Ngoài nghề đi
bán vé số dạo có mức thu nhập cao như huyện đường thông tin, phở mỳ bún cháo cà
phê cà pháo cũng tranh thủ không lớn bề rộng cũng to bề dài, chen mọc lên như nấm
dại sau mưa. Diện tích Xanh Đêm ở ngoài tuy bề thế nhưng bên trong lại chả mấy
thông thoáng, lý do là bà chủ ngăn đôi nó ra: Trước kê bàn ghế bán buôn mà một
nửa giang sơn đằng sau dùng làm nơi ăn chốn ở, ngủ ngáy vệ sinh các thứ. Như đa
phần các tụ điểm cà phê khác, Xanh Đêm cũng thuộc diện âm thịnh dương suy. Đếm
lui đếm tới có ba nữ nhân từ bé tới nhớn, làm như thể đàn ông con trai đều bị động
viên ôm súng ra chiến trường canh giữ bờ cõi hết ráo, chẳng còn ai rách việc đi
gây chuyện ở hậu phương. Bình luận như vậy là hỏng, là sai lầm, là dễ chết, là
ngó dzậy mà hổng phải dzậy. Bởi có việc gì hệ trọng cần sai bảo, chỉ cần bà chủ
ho một tiếng thì ngoài đường lộ hình ngay một bọn xăm trổ đầy mình hung hãn chạy
vào lăm le gươm dài kiếm ngắn tử khí trùng điệp trong sát na. Nhà nước từng nói
mà hổng tin sao: Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên.
Cu
Điện vừa kéo ghế nhựa ra ngồi thì một cô như biết học qua thuật khinh công, xẹt
tới sát bên hông êm ru bà rù, một chớp mắt. Anh dùng gì? Cà phê đá. Điện móc
thuốc lá ra ngậm vào môi. Í, chờ chút, để em mồi lửa cho anh. Ngoài môn khinh
công ảo diệu ra, cô nương này còn biết món Thiết Sa Chưởng đạt tới tám phần hoả
hầu hay sao á. Trong ngũ trảo vừa có cây diêm lung linh cháy tỏ. Diêm ấy chắc
hàng nhập về từ Trung quốc chứ diêm Thống nhất của ta thì bữa đực bữa cái, khi
muốn thắp đỏ ra ngọn lửa vẫn tuỳ thuộc vào nỗi buồn vui nó mang, rất khó bảo, rất
cứng đầu. Chỉ một cây, tròn trịa hơn tăm tre xỉa răng, không rõ cô quẹt nó vào
bộ phận nào trên cơ thể để chóng phát sinh ra đốm tam muội thần kỳ. Hình như mấy
ông nội mặc quần bò cỡi ngựa trong phim ảnh miền viễn tây Hoa kỳ cũng xài diêm
loại này, có điều chúng cắn điếu xì-gà ngó mất sướng. Nhai nát chứ hổng phải cắn.
Đanh thép phát ngôn linh tinh mới chịu nổ súng: You make my day… Nhổ một bãi nước
dãi sau khi súng ngắn lại nằm yên trong bao da lấm bụi. Thây người ngã xuống,
giang hồ rụng đi một vì sao chợt tắt.
Cà
phê chứa hỗn hợp gì mà thơm vượt mức quy định, quéo trên lưỡi rồi nghe lạnh cái
cần cổ, thiệt đã. Vừa dụi đi điếu thuốc thì Điện nghe rõ một tiếng la: Mẹ kiếp,
tưởng ai lại hoá ra là cu Điện, dạo này lao động món gì mà trông xác xơ thế? Tiếng
nói chấm dứt cùng lần với tiếng ghế nhựa kéo lê trên nền xi-măng. Ủa, cu Phẩm.
Mày bỏ chữ cu đi có được không, quen miệng thế không tốt đâu. Mấy em nghe cu
thêm bức xúc chứ ăn được cái giải gì! Sao rồi, đã có tin vui chưa? Điện hỏi Phẩm:
Vui chuyện gì? Cái gì vui? Thì chuyện thê tử vợ con, chuyện mái ấm gia đình. Có
gì biến chuyển tác động vào, có làm thay đổi tình hình bà xã mày không?
Điện
rút ra điếu thuốc, ngậm cán, cắn lấy. Điện từng trao tay Phẩm một triệu hai để
nhân danh một người bạn tốt, hắn đi bốc cho Điện một thang thuốc bắc với lời
chú thích: Gieo đâu đậu đó. Xắc ra ba thang, tránh uống khi bụng đói, hổng phải
thuốc kích dục đâu nhen, chỉ cốt nuôi bọn tinh trùng sao cho mập mạnh để chúng
đủ dũng lược xông xáo kéo nhau vào tử cung mà đánh xáp lá cà. Tiền mất, may mà
tật không mang, chỉ lấp ló chút hoài nghi e hiền hữu đã phỉnh gạt bạn hiền. Sao
kỳ vậy ta. Hắn nói. Thôi lần này thì cho bà xã ông trải nghiệm, lấy giá mềm chỉ
tám trăm ngàn thôi, hàng cầu chứng của Tử Cấm thành Trung quốc hẳn hoi, bà uống
ông khen hay, bà nhì nhằng đòi ông tưới nước hiệp hai. Nếu không linh nghiệm chặt
đầu thằng Phẩm này xuống.
Hai
triệu bạc mang đi đổ biển trôi sông, đầu thằng Phẩm vẫn nằm yên trên cổ. Da mặt
hắn vẫn dày nhưng tình ngay hắn cũng muốn độn thổ. Lâu lắm mới thấy lại, suýt
quên đi ông quân sư mặt mo là một bằng chứng. Quân sư trước khi lặn sâu có trao
bùa chú cho khổ chủ, một thứ bài học vỡ lòng: Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Trời
sanh cơ thể chúng mày ra thế khiến thuốc thang phải đầu hàng vô điều kiện thì
chớ mang tỵ hiềm mắng chửi thành ngữ lương y như từ mẫu. Tuy chứng minh nhân
dân Phẩm ghi chú là dân tộc Kinh nhưng xem ra Hán hắn rộng. Đất này gió nồm vẫn
thổi lộng mà bồ chữ nôm giắt lưng Phẩm chưa rơi rụng hư hao một phân ly. Chả rõ
Phẩm làm công nhân viên nhà nước ở cơ quan nào, nhưng buổi tối Phẩm tranh thủ
đi học thêm tiếng Trung, Phẩm tự hào là đứa thức thời, mai kia mốt nọ vin nhờ
vào vốn liếng ấy mà “thế thiên hành đạo”, có lợi thế hơn chúng sanh một chữ Tàu
cũng không thể bẻ đôi, cứ ú ớ cho bọn bành trướng chúng khinh khi.
Điện
về tới nhà, cửa đóng then cài. Không biết mụ vợ thầm lén trốn đâu. Biết thân phận
Điện vo gạo thổi lửa nấu cơm, cắp rá ra vườn rau sạch tự thu hoạch một mớ cải
làn mấy cọng rau khoai. Phải chịu khó làm ô-sin trước, như vậy trời tối phủi
chân lao vào giường tụt quần xà-lỏn xuống thì đồng chí vợ sẽ nuông chìu yêu
sách đặt ra, một hai vòi vĩnh cốt lấy được. Uống cái này đi, chính hãng Bắc
kinh đấy, giá phỏng tay, bà không cấn thai thì sẽ có đứa rụng đầu ngay tắp lự.
Lại thủ cấp thằng Phẩm? Nó có pháp thuật gì mà mọc ra lắm đầu thế? Thú thật là
Điện này chả muốn có con đâu, bà mang bầu thì tui vui vì ít ra cũng chứng minh
được rằng cu Điện chưa tắt quạt, chưa rối loạn mô-bin, vẫn xẹt lửa như bao thằng
đờn ông khác. Mẹ nó chứ, ông già tui ăn mặn mà thằng tui nào có khát nước đâu!
Mà
thật đấy. Một là thuốc thằng Phẩm thuộc hàng độc, hai là chuyện binh pháp từng
bàn “dục tốc bất đạt” quả có đúng. Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi ắt
về ta, niềm vui đại thắng tràn bờ theo cái bụng có chửa mà vợ cu Điện lặt lè
mang, vượt cả mặt. Từ dạo cấn thai vợ cu Điện đâm khó ở, một mực giữ thân không
cho chồng sờ mó vào. Đã bộn tháng ngày Điện gần như quên bén mùi đàn bà, không
định thần được, nhà ba gian cứ lăn xăn lộn vào luồn ra như gà mắc đẻ. Điện nói
cùng vợ: Tui ra thăm ông già đây, thắp cây nhang trình ổng nghe bao niềm vui nỗi
khổ. Lý do quá chính đáng, nhưng thưa một đàng lại rắp tâm làm một nẻo. Dù gì
nghĩa trang cũng cặp kè chẳng mấy xa với cà phê thư giãn Xanh Đêm. Ta nào dại
khờ, bởi ta khôn nên ta tìm tới chốn lao xao.
Lại
móc điếu thuốc ra ngậm không dưng có đốm lửa vừa bùng cháy dí sát môi. Cây diêm
đủ làm nóng da mặt thì môi ai thổi phù cho nó vụt tắt: Có thích mát mẻ không
anh giai? Rõ là từ nực nội qua thông thoáng chỉ cách có tấm màn thưa. Là tấm
bình phong ngăn hai cảnh giới: Trước bán cà phê, sau buôn hương phấn. Trước đạo
mạo tựa nhà hiền triết ngồi nhìn giọt cà phê chậm rãi ứa ra từ phin lọc, sau
đánh rơi mặt nạ đánh rơi y phục lộ hình một thảo khấu tợ Võ Tòng đả hổ.
Thuỷ
Hử bàn qua thằng Võ Tòng nọ quả có dông dài bốc phét, chớ tình ngay giữa đời
thường này chỉ cần gặp phải mèo cái thôi, miêu kia cũng bụm miệng cười thốt lời
chê bai sức lực anh mang. Mèo Xanh Đêm thủ thỉ:
Giang
hồ đồn thổi có lúc chẳng ngoa ngôn đặt điều.
Chuyện
gì? Điện hỏi trong lúc chưa kịp lấy lại nhịp thở bình thường.
Anh
giai có cày bừa tắt quạt thì cánh đồng khô hạn ấy thuỷ chung vẫn chẳng đơm hạt
nẩy mầm.
Điện
kéo quần lên trong tư thế nằm, ngó qua “con đĩ già mồm” vừa chôm của Điện điếu
thuốc:
Là
sao? Ở đó mà bày đặt văn hoa chữ nghĩa!
Anh
từng nghe qua câu ranh ngôn “khóc ngoài biên ải” là gì chưa nhẩy?
Hán
rộng thế? Đang luận tới cổ thi à? Đưa ra hình ảnh tráng sĩ cầm gươm dậm cẳng gạt
lệ chẳng dám vượt biên vào cố thổ đánh đuổi ngoại xâm?
Không
dám đâu! Nói như này cho dễ đả thông. Anh giai gieo cho chị nhà nỗi khổ, ray rức
tiếc nuối luôn không đi hết đường…
Mơ
hồ, đen tối. Mươi hôm nữa tớ được lên chức bố rồi đấy. Em tên gì? Nếu nghe hay
ho, tớ mang tên ấy về đặt cho con để kỷ niệm, giả dụ con tớ sinh ra mang phận
gái.
Không
dám đâu! Sao chúng sinh lại phao ra tin khác… Anh giai mà cũng biết đẻ con sao?
Bố
mẹ một lũ ác khẩu. Tớ làm gì khiến chúng ghen tức trù dập bôi bác đến thế?
Chúng
kể là đằng quán hớt tóc không tông-đơ dao kéo đôi lần có vợ cu Điện vào thư
giãn. Giọt máu tượng hình trong bụng thị thực chất chả biết xuất xứ do thằng hảo
hớn có số má nào khéo gieo.
Qua
sông phải luỵ đò. Húp cháo phải trả tiền. Quá cảnh phải nộp tiền mãi lộ. Mua
cái bông cũng thế, phải xuất ngân lượng hầu bao. Thiệt là mất sướng, Điện nghe
bức bối khó chịu, đầu nặng như búa bổ tựa nhậu sương sương mà tợp nhằm rượu đế
giả mạo. Thấy tiếc tiền, Điện gỡ gạc bằng cách nhanh tay vớ lấy cây dao nhét
vào lưng quần trước khi lảo đảo bước khỏi Xanh Đêm. Khốn nạn thật! Mầy sẽ chết
vào tay ông, con ạ! Điện tìm về quán hớt tóc không tông-đơ gọi là đi thực tế,
hóng xem chúng còn thêu dệt thêm chuyện gì. Ngang qua chiếc xe bán nước sinh tố
xay ruồi bay chập chờn thì dừng chân. Sau tủ gương thấy chất lắm quả vàng xanh
tím nâu hình thù quái lạ.
Chú
uống gì ạ?
Cháu
có bán trái bồ hòn không?
Chưa
hề thấy qua. Đồ rằng nó rất đắng.
Thế
chùm lá gì thế? Rau má hay rau ngót?
Không
ạ. Lá diêu bông đấy. Uống thử đi, nhập từ Trung quốc đấy, xứ này làm gì có. Đàn
ông vào hạng tuổi 50 đều mặn lá ấy, uống vào sanh cường dương.
Cháu
mấy tuổi rồi? Cường dương là gì cháu gái?
Thế
chú mấy tuổi? Có đủ tiền chơi cháu 13 không?
Điện
vận dụng trí khôn, có bao từ ngữ cay độc mất dậy nhất nhằm thoá mạ cuộc đời đều
tuôn ra khỏi mồm. Không tục tĩu đâu nhé, trái bồ hòn đấy cưng ạ!
HỒ
ĐÌNH NGHIÊM
No comments:
Post a Comment