Saturday, September 7, 2013

THƠ ĐỨC PHỔ


Một ngày ở phương tây
 
 
 
                                                            Buổi sáng. Chagall                                                         
 
Bắt đầu một ngày ở phương tây
không có tiếng gà gáy sáng
làm sao anh biết em đã thức
để nói với anh những giấc mơ
về hạnh phúc
đã ôm ấp hằng đêm tình tự...

Bắt đầu một ngày ở phương tây
là tóc nhiễm thêm sợi bạc
đêm thanh xuân lùi lại phía sau         
cùng những lời anh chưa nói được
với em.

Bắt đầu một ngày ở phương tây
mặt trời vẫn mọc hướng đông
mà nếp sống tây
anh thật khó làm quen được
(bởi lòng anh đau đáu nhớ về
một khúc sông êm đềm ngày cũ
có dấu hồng em in kỷ niệm
những chiều hôm tả ngạn
dưới bóng phượng thơ ngây.)

Bắt đầu một ngày ở phương tây
không có khung trời của em
trước mặt
nên mỗi bước anh đi
đơn lẻ. Vô hồn...
 
Bắt đầu một ngày ở phương tây
thời gian thật ngắn cho những ước mơ
mà thật dài cho những dự tính
(...về những ngày được sống
bên nhau...)

Bắt đầu một ngày ở phương tây
bóng quê hương trải dài tâm khảm
(trời phương tây dẫu nở nụ bao dung...)
vẫn không thể cho anh râm mát
khi hồn tình khô hạn đã bao năm...

ĐỨC PHỔ

No comments:

Post a Comment