Nguyễn Xuân Thiệp
Hôm
nay, ngày 1 tháng 9. 2013, đọc lại những trang viết cũ, nhớ ngày Mai Chửng ra
đi…
Thôi hết rồi…Sẽ không bao giờ gặp lại Mai Chửng và nghe tiếng cười của
anh. Tôi, và cả chị P. Lan vợ Mai Chửng nữa, không nghĩ rằng anh ra đi mau thế.
Thứ Năm 30 tháng 8, thăm anh ở bệnh viện Baylor, khu Down Town Dallas, đưa cho
chị tờ báo và mấy cuốn sách để chị đọc cho anh nghe, tôi hẹn sẽ trở lại vào Thứ
Hai 2 tháng 9, sau khi đi Oklahoma về. Đúng hẹn, sáng Thứ Hai ngày Labor Day, tôi
vào bệnh viện thấy phòng anh trống trơn, chiếc giường anh vẫn nằm phủ drap trắng
lạnh lẽo. Tôi vẫn còn chút hy vọng là Mai Chửng đổi phòng hoặc sao đó… Không ngờ
anh đã ra đi vào lúc 1 giờ 20 ngày 1 tháng 9.2001.
Bây giờ thì anh đã yên nghỉ. Cùng với Nghiêu Đề, Ngọc Dũng, Trịch Công Sơn…,
anh đang ở một cảnh giới khác. Thế nhưng, không hiểu sao khi nghĩ đến Mai Chửng,
tôi lại hình dung thấy anh đang đứng trong vườn tuợng của anh, rất gần với chúng
ta. Ở đâu đó, khuất sau một con đường, một ngọn đồi. Và tôi nghĩ đến ngôi nhà của
anh ở Highland Village, một khu rất đẹp có rừng thông và hồ nước, về phía Bắc
thành phố Dallas. Chị nói anh rất thích ngôi nhà này, và tự tay sửa chữa, trang
trí. Tất nhiên ngôi nhà của một điêu khắc gia thì phải đẹp thôi.
Tôi đến chơi với Mai Chửng vào một buổi sáng Tháng 5 vừa qua, khi mùa hè
mới bắt đầu. Lúc ấy anh còn khỏe mạnh, nói cười vui vẻ, nhắc tới những ngày ở
Cali và Hawaii, kể lại những kỷ niệm với bạn bè, nói tới cuộc triển lãm chung với
các bạn trong Hội Họa Sĩ Trẻ ngày xưa sắp khai mạc ở quê nhà. Anh đưa tôi vào
phòng tượng của anh. Những pho tượng đất nung nằm chen lẫn với những khóm hoa
anh trồng. Mai Chửng cho biết anh chờ Nguyễn Phước từ Mennesota qua đây để cùng
về lại Sài Gòn…
Lần thứ hai tôi đến thăm anh ở Highland Village thì anh đã bệnh nặng, vừa
được chị và con gái đón từ Việt Nam về đây. Bệnh nhưng Mai Chửng vẫn nói chuyện
tỉnh táo, vui vẻ. Anh kể lại những ngày ở Sài Gòn cùng bạn bè, những ngày ra Huế
với Đinh Cường rồi về Phường Đúc thuê các nghệ nhân đúc tượng. Anh còn nói tới
dự án cùng với Nguyễn Trung mở một cuộc triển lãm tranh tượng lớn ở Sài Gòn -một
trận đẹp mắt để đời, như lời anh nói…
Lần thứ ba mới đây thôi, tôi trở lại Highland Village chỉ để thăm chị và
các cháu, thắp cây nhang trước bàn thờ Mai Chửng và hồi tưởng lại những mảnh quá
khứ còn ở đâu đây. Ngôi nhà vắng lặng, ánh nắng buổi chiều dọi xuống mặt bàn, nơi
anh ngồi nói chuyện với tôi dạo tháng Năm. Mai Chửng hình như đang ở trong phòng
hay mới ra sau vườn. Đúng rồi, trong vườn tượng của anh. Mãi mãi ở đó. Có phải
vinh quang của người nghệ sĩ là cư ngụ ngay trong tác phẩm của mình, cùng thời
gian…
Tháng
9. 2001
NXT
No comments:
Post a Comment