thơ hoàng xuân sơn
đ ỗ m ầ u
h o a t h i
Tĩnh vật Thân Trọng Minh
đỗ
quyên chiều vai lạ
qua
rừng vóc nắng xôn xao
da
trời xanh huế
ửng
mùa trạng nguyên áo đỏ
khi
chẩy xuôi như sông về cồn
như
sông êm êm
dập
dìu lau trắng dã viên
mùa
im cổ tích
nhớ
một người huyền trân xưa vóc liễu
thướt
tha dáng gầy chừ về
đâu
mở
bước truy vong hội trang đài
văn
xương khúc đầu cành thục nữ
hoa
thi bối đầu
huế
dần đông xám ngất trời
bụi
bay như mưa châm kim
sương
què mạc lụn chân chim
vết
chim đuôi mắt người
bay
một trần khơi
chừ
đỗ
quyên sụt sùi hoa . nấc
ong
óng lệ
buồn
tra lão chiều gối quê
già
lung
nắm
đất chẩy trôi thương mười ngón
thương
đường gân mấp mé cười móm mém tàn tro
phiên
phiến di hài
đỗ
quyên thẩm nhung hoa còn đâu đó
biết
đâu còn .
HOÀNG XUÂN SƠN
tháng ba hai
ngàn lẻ một
No comments:
Post a Comment