thơ
nguyễn xuân
thiệp
tiếng kêu của chiếc phong linh vỏ sò
anh trở lại ngôi nhà xưa
nghe tiếng kêu của chiếc phong linh vỏ sò
nghĩ tới những ngày vui. không còn nữa
chiếc phong linh vỏ sò. em mua ở garage sale ngày nọ. lúc mới
qua đây
khi mình chưa có việc làm
nhưng cuộc đời. như nắng. vẫn cười reo ngoài khung cửa sổ
anh trở lại ngôi nhà. nơi mình đã từng sống với con trai
nghe tiếng phong linh. và thấy cây sage. em trồng
đã nở đầy hoa tím
sao em không về
sao em không về
mùa hạ đã đến bên hiên. rồi đó
và tiếng phong linh
và mảnh trăng. như chiếc lá khô
anh gọi là trăng thiền
đã nhô lên. trên nóc nhà hàng xóm
sao em không về
sao em không về
chiếc giường còn đó. và những sợi tóc của em
tấm gương mờ. chỉ còn soi một bóng
anh
đi trong ngày của gió
nghĩ tới bài thơ buổi đầu. đã viết
dung
dung ơi
tiêng kêu của chiếc phong linh vỏ sò
còn vang
trong chiều. nắng tắt
NXT
No comments:
Post a Comment