thơ trần
thị nguyệt mai
Nhớ em
Kính
tặng anh Nguyễn Xuân Thiệp
Căn
nhà bỗng trở lạnh nhiều
Từ
em đi khỏi đìu hiu chiều tàn
Anh
nhìn dọc, anh nhìn ngang
Tưởng
như em đã dịu dàng nhìn anh
Bữa
cơm chừ sao lạnh tanh
Không
em những món dưa hành, bánh chưng
Những
món Bắc em đã từng
Nấu
cho anh, giờ nghìn trùng xa xôi
Cơm
anh nuốt mãi chẳng trôi
Em
ơi, anh muốn gọi ơi em hoài
Ngày
như dài thật là dài
Đêm
về quạnh quẽ lấy ai chia cùng?
Biết
rằng đời rất vô thường
Anh
không tránh được nỗi buồn mất em
.
TTNM
6-3-2012
No comments:
Post a Comment