KcNguyễn
Đường lên đỉnh Phượng Hoàng.
Hình Internet
1.
không
hẳn là nhớ, không hẳn thương
chỉ
một chút vấn vương
những
mảnh rời rạc của giấc mơ rất ngắn
không
phải Hồ Gươm hay cầu Thê Húc
nhưng
là con đường dốc đưa lên đỉnh Phượng Hoàng
mây
trắng và cơm lam
tiếng
cười cao và trăng hoa đáy mắt
không
phải ba mươi sáu phố phường chật hẹp
nhưng
là chiều rơi vừa đủ chậm
Cát
Bà vách đá. mặt trời thay áo đỏ chờ đêm
không
phải Trường Tiền kem xôi
nhưng
là Hạ Long phố vắng
Coffee
Ê đê, trà nóng
môi
về thơm mãi vị nhãn lồng
2.
tất
cả những nơi vừa đi qua
là
Hà Nội. nhạc, thơ, trí tưởng tượng và tuổi nhỏ
trưa
che dù, hình dung bụi mưa phùn khi phố cổ vào đông
3.
trong
rời rạc của giấc mơ
những
đợt sóng nối đuôi nhau, tiếng kêu lạc vào tiếng gió
mặt
người mờ, tranh sáng
khoảnh
khắc và đồng cỏ lau kéo dài ra tới biển
khoảng
cách và dòng sông tan biến
cơn
giận của hơn nửa đời người nứt một kẻ nứt sâu
những
mảnh rời, chuyến đi
có
ở lại hay dạt trôi như những mảnh đã không ghép vào nhau vì không thể hay vì bất
cứ lý do nào khác
có
làm lòng mềm, tiềm thức
giữa
muôn ngàn hư tưởng
dấu
những mảnh rời đã vô ý chạm nhau
KC
NGUYỄN
No comments:
Post a Comment