Vương
Ngọc Minh
Siêu thực Dali. Alice In
Wonderland
.tặng nhà thơ khế
iêm.
thơ
tự do-ở đây
ở
kia
mọi
thứ đều không rõ ràng
ai
bán nhà
đất
cứ
bán nhà, đất
ai
làm trạng sư cứ làm trạng sư
ai
dạy học hãy dạy tốt
ai
chơi bời nhớ đeo condom..
hiện
dưới cái nóng ôn đới
thực
mất dạy, tôi mơ
thấy
cô gái da trắng chân dài
trên
đường santa clara đoạn giữa đường số 1
với
số 4
ho
thuần
tính
-đấy
tôi
đánh cánh áo hoa (khuất
tầm
nhìn mọi người
bởi
vẫn chưa tường tận về vực thẳm
sự
mật thiết của việc buột tóc
ngăn
với tầng trời đã thành quán tính
tới
đỉnh cao
hủ
lậu..
ở
đây, ở kia
tôi
vẽ bức tranh hai mặt-vừa trừu tương
vừa
hiện thực
có
lũ chó choàng qua vai dọc tẩu
chúng
đút chiếc túi đựng máy chụp ảnh xuống đóc họng
..trong
họng đầy không khí ẩm
mốc,
bạc thật
giả
vô
số (vấn đề không phải chỗ này!)
chuyện
..lưng
phát mọc vây, màu vằn vện
tôi
chưa bao giờ nhòm tới
và
nó đang chấp chới, cứ chực bay
phải
liên tục thở ra
hơi
thở tuyền màu hồng phấn
chúng
lan tỏa
chì
chiết..
ai
cũng tưởng tượng nổi
vấn
đề là đừng nhớ gì
có
thể khoảng giữa-tôi
cô
gái da trắng chân dài
chẳng
có gì để nói (bởi quá nhiều thứ rững mỡ
rậm
đám!)
trong
giấc mơ
ở
đây, ở kia
nọ
nay thường xuyên ăn gạo lức
muối
mè
kể
con ma xó nghe
nó
bảo hết còn huyền ảo truyền kì nhá
đợi
khi hoá tiên ông hãy hô hoán
đừng
nói "thậm chí" ở đây, vô nghĩa
hai
mắt tôi, chốc chốc đảo ngược
xuôi
phải/trái-cốt
tìm từ cửa chính tiếng cười đùa của cây roi da
con
ma xó cất giọng
bảo
"giời còn tỏ nao núng huống hồ tôi
ông
ơi.."
cô
gái da trắng chân dài, bất thần ôm ngực
rũ
rượi
lướt
qua tôi
hướng
downtown
có
nỗi trống lớn như thể cơn giá lạnh
hết
sức bí ẩn
tôi
chồm
chồm,
dợm phóng giờ/giấc ngay đây lạ
tiếng
dao phay
chặt
gò nống trúng chân gió nghe “phập
phập!”
thơ
mới vào đầu tháng sáu
có
từng cơn ngoái
-ngó
cờ
đuôi nheo đuổi theo vào tận tâm khảm
cả
cây sồi héo
bên
hông Oe kenzaburo
hai
con mèo vàng
nău
đang
vờn/múa
trên
nóc nhà thờ đường số 7
trước
mắt
chiếc
khăn william carlos williams rơi
khập
khiễng
bối
cảnh lúc ngày đang lên đậm toan tính
tôi
biết thời kì thơ việt đang tàn
úa
do
người làm thơ, hết ngày này sang ngày khác
họ
nhồi nhét hàng đống bóng đêm
vô
phương triệu hồi
nào
lòng chảo ngập miên man
và
độc ai oán chuyện ăn
nằm,
đéo cần thiết!
..
VNM
No comments:
Post a Comment