Châu
Liêm
Môt buổi sáng của tháng 6, giở cuốn thơ Maya
Angelou, chợt như thấy những cánh hoa pensées màu tím khiến liên tưởng tới đôi mắt
nào đó đã mở ra trong đêm màu hồng của một thời xa xưa. Ở đâu, Đà Lạt hay Santa
Ana, Virginia... Chuyện được xem là hư tưởng, hư cấu. Vậy, tới luôn đi, bác
tài... Vâng, không chỉ đôi mắt mà cả những giọt lệ buổi đầu đời. Mắt màu tím và
những giọt lệ màu xanh. Có lẽ là thế. Những giọt lệ màu ngọc xanh, chưa hề vướng
u sầu, chỉ ẩn chứa những giấc mơ. Không, không phải là những giọt lệ của bài
thơ có tựa đề Tears của Maya Angelou: Những giọt lệ như những mảnh thủy
tinh rách rưới của một tâm hồn khổ đau / Hay tiếng khóc than của khúc hát thiên
nga giã từ giấc mộng hư... Không. Hoàn toàn không phải như thế. Khi ấy
em còn thơ ngây / Đôi mắt chưa vương lệ sầu... (Ca từ của Anh Việt trong
Thơ Ngây) Có thể thời bé dại, lúc màu xanh cũng có thể là màu đỏ, cô bé đã có lần
khóc khi bị bà hay mẹ cho ăn đòn, hoặc giả bị bạn bè và mấy thằng con trai rắn
mắt chòng ghẹo. Nhưng chưa bao giờ em khóc cho một tình yêu. Cho nên, hôm nay
gã lãng du không tuổi của phố Đà La thành thật cảm ơn cô bé về những tặng vật
vô giá ngày xưa -ấy là đôi mắt màu hoa pensée và những giọt lệ xanh.
Trở lại với thơ của Maya Angelou. Thơ bà là
những khổ đau kết tinh cùng với những hạt bụi của trần gian -như trong bài Những
Giọt Lệ vừa trích dẫn. Nhớ ngày mới làm báo Phố Văn, cách đây đã nhiều năm, CL được đọc bà
trong một tập thơ nhỏ. Hôm nay, dưới bầu trời nhiều mây của Dallas, khi nghĩ tới
những bông pensées và những giọt lệ màu xanh của một thời đã quá xa như chưa
bao giờ có, CL lại xin được nói về tập thơ mình đã có lần đọc trong đời.
And Still l rise là tên cuốn sách
tranh tuyệt đẹp, nhà Random House ở New York ấn hành năm 2001, gồm những câu
thơ nổi tiếng của Maya Angelou trong bài thơ cùng tên -Tôi Vẫn Sẽ Đứng Lên- kèm
với những bức minh họa màu của Diego Rivera, họa sĩ xứ Mễ Tây Cơ.
Tôi vẫn sẽ đứng lên -là bài ngợi ca chiến thắng
của con người trước nghịch cảnh. Nó là tiếng hát cất lên từ bóng tối, từ bụi đất,
từ lầm than khổ cực và những bất hạnh, nó nói lên sức mạnh tiềm ẩn trong mỗi
con người chúng ta để nhờ đó chúng ta bước qua luyện ngục của cuộc đời và vươn
mình đứng dậy "rũ sạch bùn trong trăng". Từ bao năm nay, And Still
I Rise là nguồn cảm hứng bất tận, là niềm tin nuôi dưỡng hồn người trong cơn
tuyệt vọng.
Chúng ta hãy nghe:
Các người có thể viết đời tôi trong
truyện sử bằng những lời cay đắng và những dối trá điêu ngoa,
Các người có thể dẫm tôi xuống đất
đen, nhưng tôi vẫn sẽ đứng lên từ bụi đất...
Như mặt trăng mặt trời và thủy triều
miên viễn,
Như hy vọng vút cao, tôi đứng lên ...
Các người có thể giết tôi bằng sự thù
ghét,
Nhưng tôi -như khí trời-vẫn sẽ đứng lên
Từ những túp lều của sự tủi hổ trong lịch
sử -tôi đứng lên
Từ một quá khứ bắt rễ trong khổ đau
-tôi đứng lên
Tôi là một mặt biển đen, dậy sóng và trải
rộng mênh mông, tôi là thủy triều trào dâng
Mang cho đời những tặng phẩm do tổ tiên
chúng tôi trao lại, tôi chính là giấc mơ là hy vọng của những người nô lệ...
Mà cuộc đời của Maya Angelou chính là một
cuộc chiến đấu không ngừng, để vượt ra khỏi bóng tối của sự ô nhục và bụi đất lầm
than, rạng rỡ vươn cao như mặt trăng đầu núi, mặt trời trên biển. Năm Angelou
ba tuổi thì song thân bà ly dị. Cha bà gởi bà và người anh lên bốn Bailey về ở
với bà nội tại Arkansas. Maya Angelou kể lại như sau trong cuốn tự truyện Tôi
Biết Tại Sao Những Con Chim Trong Lồng Hót (I Know Why the Caged Bird Sings):
"Năm tôi lên ba và anh Bailey bốn tuổi, chúng tôi phải đến cái thành phố
nhỏ ẩm mốc ấy, tay đeo tấm thẻ ghi dòng chữ "Đây là Marguerite và Bailey
Johnson Jr., đi từ Long Beach, California, đến Stamps ở Arkansas, tại nhà bà
Annie Henderson.
"Thế là cha mẹ tôi đã chấm dứt cuộc hôn
nhân tai tiếng của họ, và cha tôi đã gởi chúng tôi về nhà mẹ ông. Một công nhân
đi cùng chuyến xe lửa đã giúp đỡ chúng tôi, nhưng rồi ông ta đã xuống xe trong
ngày hôm sau -để chúng tôi một mình với những tấm vé đính vào bên trong túi áo
anh tôi.
"Tôi không còn nhớ gì nhiều về cuộc
hành trình, nhưng sau khi đến khu biệt lập ở miền Nam thì mọi chuyện khác đi.
Những hành khách da đen, đi luôn luôn mang theo hộp thức ăn trưa, tỏ vẻ xót
thương "hai đứa trẻ không mẹ"… và họ chất đầy người chúng tôi nào là gà
chiên nào là khoai tây trộn.
"Những năm sau này, tôi nhận thấy rằng ở
nước Mỹ người ta từng gặp hàng ngàn lần những trẻ da đen nét mặt đầy sợ hãi đi
một mình lên miền Bắc tìm tới những bà con giàu, hoặc xuôi về những thành phố
miền Nam ở với bà nội hoặc bà ngoại... "
"Những năm tháng êm đềm ở Stamps, cô bé
Angelou đã đọc rất nhiều -Kipling, Poe, Butler, Thackeray, Henley, Paul
Lawrence Dunbar, Langston Huges... Cô yêu vùng đất này và đặc biệt cái quán
mang tên The Store của bà nội. Thế nhưng, năm lên tám, Angelou về với mẹ ở
Saint Louis. Lúc bấy giờ, mẹ Angelou ở với người tình tại đây. Và chính ông này
đã cưỡng hiếp cô bé Angelou. Cuộc đời của Angelou từ đó là một màu xám buồn bã.
Một thời gian, cô bé trở nên im lặng, ít nói. Thế rồi Angelou cùng anh trở lại
với bà ở Stamps. Tại đây, với sự giúp đỡ của một phụ nữ tên Mrs. Flowers,
Angelou dần dần lấy lại niềm tự tin của một thiếu nữ.
Angelou học những năm đầu tiên ở Stamps,
Arkansas. Và bà tốt nghiệp đại học ở San Francisco, California. Từ nhỏ, ở
Stamps, Angelou đã tỏ ra có năng khiếu đặc biệt về văn học. Tài năng của bà
ngày càng phát triển. Bà là thi sĩ, nhà văn viết tự truyện xuất sắc, diễn viên,
giáo sư và đạo diễn sân khấu. Bà là tác giả của nhiều tự truyện -nổi tiếng nhất
là cuốn Why I Know the Caged Bird Sings- và năm thi phẩm. Bài thơ On
the Pulse of the Morning của Angelou được đọc trong buổi lễ nhậm chức của Tổng
Thống Bill Clinton năm 1993. Bà là người phụ nữ da đen đầu tiên được cái vinh dự
hiện diện trong một buổi lễ long trọng như vậy. Cabaret for Freedom là vở kịch
do Maya Angelou đạo diễn và bà có diễn xuất một vai trong đó. Bà cũng viết kịch
bản cho cuốn phim Georgia, Georgia, và biên kịch cũng như đạo diễn bộ phim truyền
hình mười tập mang tên Black, Blues, Black, nói về truyền thống của người da
đen ở Mỹ. Các đại học theo nhau trao tặng bà những cấp bằng danh dự. Từ 1981,
bà là giáo sư vĩnh viễn ở Wake Forest University, Winton-Salem, North Carolina.
Một điều đặc biệt nữa xảy ra từ nhiều năm
nay: Bà đã thực hiện bộ sưu tập những tác phẩm khắc họa về Maya Angelou và cho
bày bán ở các cửa hàng lớn của nước Mỹ. Bộ sưu tập gồm trên một trăm loại thiệp
mừng cùng một số những đồ lưu niệm, như vật chặn sách (bookends), những chiếc gối,
đồ treo tường, sổ nhật ký, và cả những cái mug uống nước. Mỗi "tác phẩm"
đều mang lời thơ hoặc một câu của Angelou, trong số này hết 90% là thực hiện
cho nhà Hallmark.
Những tác phẩm mỹ nghệ này giá tương đối đắt.
Chẳng hạn, cái tô lớn The Glorious Banquet Bowl mang dòng chữ "Đời là một
yến tiệc lộng lẫy, một cửa hàng buffet với vô tận thức ăn ngon" trị giá
24.99 đô la! Làm việc này, Angelou cũng biết sẽ bị phê phán -người ta có thể đặt
câu hỏi tại sao một thi sĩ như bà lại có thể để mình lôi cuốn vào việc thương mại.
Cả đến Robert Loomis, biên tập viên ở nhàø xuất bản Random House -nơi Angelou
công tác- cũng cảm thấy bất bình về việc bà hợp tác với Hallmark. Ông nói:
"Bà là thi sĩ của nước Mỹ. Bao nhiêu người mê và thuộc thơ bà." Thế
nhưng Maya Angelou lại có quan điểm riêng của mình, rằng nếu bà là thi sĩ của
nước Mỹ, thì thơ bà lại cần phải nằm trong tay mọi người, những người bình thường
chưa bao giờ mua một cuốn sách.
CL
(Tổng
Hợp)
No comments:
Post a Comment