Vương
Ngọc Minh
Tranh của tác giả
tôi
ngồi dậy
chưa
6 giờ
mùa
cách mạng đã chấm dứt
từ
lâu
tiếng
"ong ong" từ dục lạc
còn
vang trong đầu
tất
cả đều do cô ta
cô
ta biết tôi không chịu nổi
nhưng
cô vẫn tới thăm
sông
tiền mùa nước nổi/ tụi lính biên phòng bắt được con ngỗng nào
chúng
bắn gãy lưng
tôi
khao khát
thả
trôi trên kinh vĩnh tế
để
lưỡi thè ra
và
cô
ta sẽ nhìn vào miệng tôi
khi
đấy
khuôn
mặt cô ta đã trưởng thành ẩn dưới mái tóc
đen
tuyền
mỏng
như tơ
mịn
những
người mẹ trẻ ngửa mặt lên
nhìn
con mình
nói
huyên thuyên
có
nhẽ do là một người chuyên bắt thơ
chữ
nào khó quá khi chẳng thể nghĩ ra
tôi
viết tắt/người ngoài giới
trong
giới
đều
không thể hiểu nổi
thời
ăn độn
chả
biết-bằng cách nào mẹ tôi làm ra nhiều món ăn ngon
dành
cho cha con tôi
tôi
đoan chắc rồi cô ta sẽ giết tôi
cô
ta rất thông minh
nhìn
sau gáy biết tôi từng làm lính trinh sát
cô
thường nói qua mang tai bằng thứ ngôn ngữ
ít
tiểu tiết
rất
khó lường
hiện
tôi và cô ta nằm trên tấm khăn
màu
xanh lơ
trơn
dọc
bờ sông hậu nhiều đầm lầy
cô
ta nhất mực đòi bơi
tôi
thì chỉ muốn nằm nói chuyện
sự
bất đồng
nó
khiến
chúng tôi
như
trong kịch
sắp
loạn óc đến nơi
vì
bố quan hệ với khá nhiều phụ nữ sồn sồn
đấy
là điều cuối cùng cô ta nói với tôi
bộ
não tôi
chừng
sắp đông lại
do
đó bài thơ này viết hết sức tùy tiện
hơi
hướm của thập niên 50
cô
ta nài nỉ dẫn tôi đi chơi
băn
khoăn một lúc- tôi nói "tôi không muốn
đi."
-giời
ạ
những
gì tôi đọc
về
cô ta
thì
bằng cách nào
mà
cô
ta có thể nướng tôi cháy đến đít (!)
..
VNM
No comments:
Post a Comment