nguyễnxuânthiệp
Mùa thu đã về trong nắng. Tiết trời bắt đầu
hơi lạnh rồiđấy. Cái lạnh, tuy vậy, chưa thấm qua chiếc áo màu tím lilac khoác
trên người đâu. Vừa đi cô vừa ngước nhìn lên hang cây bắt đầu ngả sang màu vàng
mơ. Rồi nhìn xuống mặt hồ. Hồ thì xanh như màu trời ngày ấy. Một đám mây trắng,
như bông, nằm trong đáy nước. Những chú vịt con vẫn bơi lội tung tăng bên vịt mẹ.
Cô không nghĩ đây là bầy vịt khác. Cô không
muốn thay đổi mọi trật tự đã được thiết lập riêng đối với cô và người ấy. Cho
nên cô vẫn cho là bầy vịt con năm xưa dường như chúng chưa bao giờ lớn từ ngày
chia tay.
Đi dưới hàng cây buổi đầu thu, cô nghĩ tới nhiều
chuyện. Từ bờ hồ, cô đi về phía cầu Woodbridge. Những trái thông hô rụng đầy
hai bên bờ cỏ. Trên cầu lúc này có đôi tình nhân đứng bên nhau, tay trong tay.
Cô chợt thấy lại khung cảnh cách đây ngoài năm năm. Lần chia tay trên cầu ngày ấy
hóa ra là vĩnh biệt. Sẽ không bao giờ nhìn thấy nhau nữa. Cônhẩm lại lời ca: Em
ra đi mùa thu... Hình như mắt cô chợt bắt
gặp một hình ảnh khi nhìn sang bên kia cầu, chỗ đậu xe dưới hàng cây phong trước
tiêm sách Barnes and Noble. Vẫn còn ai đứng đó, yên lặng nhìn về phía cô. Và có
tiếng gọi ơi…ơi… trong gió. Rồi trong chớp mắt, tiệm sách biến mất, bãi đậu xe
biến mất. Chỉ còn hàng cây phong với những chiếc lá đổi
màu lả tả bay. Một mình cô đứng lặng dưới trời thu...
NXT
No comments:
Post a Comment