Châu Liêm
Chân dung
người lính
Biển Xưa của Nguyễn Mộng Giác là một
truyện ngắn hay. Anh viết cách đây đã lâu, có lẽ từ ngày gặp người lính Thủy
Quân Lục Chiến Cao Xuân Huy. Truyện kể về một cuộc gặp gỡ với người vợ của một
sĩ quan tên Tâm cùng đại đội với người xưng tôi. Lúc bấy giờ, những tháng đầu
năm 1975, tiểu đoàn Thủy Quân Lục Chiến đang rút khỏi Huế về hướng biển Thuận
An.
"Bây giờ tôi không nhớ "chuyện
đó” bắt đầu xảy ra ở đâu, lúc nào, nhưng hình như chạy khỏi bãi tắm Thuận An độ
một giờ, thì bắt đầu có người tách khỏi đoàn, đến ngồi bệt gần mé nước. Một
lúc, thêm một người tách đoàn đến ngồi bên người trước. Rồi người thứ ba, người
thứ tư. Họ ngồi quây tròn, lặng lẽ. Một tiếng lựu đạn nổ. Đoàn người khựng lại
một chút, rồi tiếp tục chạy. Một lúc sau, một người khác tách đoàn, đến ngồi
bên mé nước. Và vòng người kín dần, thành hình. Lại một tiếng nổ... Tâm đã vỗ
vai vĩnh biệt tôi lúc gần đến cửa Tư Hiền, để làm một trong những người đầu
tiên lập vòng mới!"
Thú thật, CL tôi đọc đoạn này lòng chợt thấy
buồn bã lạ thường. Và xót thương vô hạn. Sau cuộc chiến, mình có biết tới cái chết
tuẫn tiết của nhiều chiến sĩ VNCH, trong đó người bạn học cũ của CL là Trung Tá
Nguyễn Định Chi cầm súng bắn vào đầu ngay trên bàn làm việc. Nhiều cái chết anh
hùng và thương tâm, chứng tỏ quân đội ta xứng đáng với sự ngưỡng mộ và tưởng nhớ
của mọi người.
Vâng, CL có biết về những cái chết dũng cảm nhưng là của từng cá nhân, còn
tự sát nhiều người một lúc thì chưa nghe thấy mãi tới khi đọc Nguyễn Mộng Giác và Nếu Đi Hết Biển của
Trần Văn Thủy. Trần Văn Thủy thuật lại ngày 30 tháng Tư 1975,
có những người lính Nhảy Dù rủ nhau vào trong một con hẻm rồi nổ lựu đạn chết tập
thể!
Ôi, một quân đội có những người con như vậy,
thật đáng tự hào biết bao. Tiếc rằng lịch sử đã không dành cho chúng ta một số
phận khác! Khoa Hữu ơi, anh nói một câu thật đáng để đời.
CL
No comments:
Post a Comment