Jean
Pierre Siméon
Thái Nữ Lan dịch
Tôi
yêu làm sao những vị cao niên ngồi sưởi nắng bên khung cửa sổ
Vui thích nhìn đám mây lơ lửng trên cao
Lúc vào Đông, ánh nắng phớt nhẹ lẫn vào từng con đường, bước thấp bước cao.
Tôi yêu làm sao
những gương mặt muôn vàn nếp nhăn
Là ký ức của vạn nẻo đường đời..
hình thành một quãng đời đã qua.
Tôi trân quý bàn tay run rẩy tuổi hạc
mơn trớn vầng trán mịn trẻ thơ
Như cành cây yếu đuối nghiêng ngả
vuốt nhẹ
con sông trong suốt.
Tôi yêu làm sao
Những cử động chậm chạp yếu mềm vào tuổi xế chiều
Nắm bắt từng khoảnh khắc cuộc đời
Như nâng niu chén quân bằng sứ . . .
và phần ta, cũng hay chăm chút từng khoảnh khắc như thế
Với năm tháng trôi qua
TNL
Thái Nữ Lan dịch
Eloge de la vieillesse
Vui thích nhìn đám mây lơ lửng trên cao
Lúc vào Đông, ánh nắng phớt nhẹ lẫn vào từng con đường, bước thấp bước cao.
Tôi yêu làm sao
những gương mặt muôn vàn nếp nhăn
Là ký ức của vạn nẻo đường đời..
hình thành một quãng đời đã qua.
Tôi trân quý bàn tay run rẩy tuổi hạc
mơn trớn vầng trán mịn trẻ thơ
Như cành cây yếu đuối nghiêng ngả
vuốt nhẹ
con sông trong suốt.
Tôi yêu làm sao
Những cử động chậm chạp yếu mềm vào tuổi xế chiều
Nắm bắt từng khoảnh khắc cuộc đời
Như nâng niu chén quân bằng sứ . . .
và phần ta, cũng hay chăm chút từng khoảnh khắc như thế
Với năm tháng trôi qua
TNL
No comments:
Post a Comment