Vương
Ngọc Minh
Time. Abstract Art
người
đàn bà
hóa
biển
nơi
đầu sóng
ngọn
gió/tôi còn nhoài
chụp
em
đi ngó tợ làn hương
trắng
mờ mịt bay nghìn phương khó dò
giờ
chừng đà lỡ chuyến đò
sâm
thương ai thả nghe hò éo le
tôi
cầm cương ghìm ngựa xe
bóng
em đổ xuống chực đè ngang tâm
trong
trời chẳng một vọng âm
làn
hương em dậy mùi trầm quanh tôi
..
bất kể
mùa
thu
mùa
đông
xuân/
hạ- mãi mãi
khi
đấy vừa sáng sớm
hay
lúc
đêm sâu
trí
nhớ tôi sạch
bóng
ngang
ngửa
con
chim sơn ca
người
đàn bà đi
-
xem mẹ âu cơ bày biện
buồng
trứng
tôi
ra đứng
trước
gương đọc lại câu thơ
hơn
ba trăm năm của nguyễn du
“cõi
dương còn thế huống là cõi âm”
người
đàn bà cúi xuống
nhíu
nét mày
nét
mày cong
kiêu
hãnh
thân
thể người đàn bà tuồng
tỏa
một lúc
nào
màu hường
tím/
xanh/ vàng
trong
thâm tâm
-
phải nói
tôi
đã
chờ đợi
người
đàn bà cất tiếng hát
tới
nay
-
ngủ
hai
mắt mở to (dù sao
tôi
vẫn thích như vậy!) cứ
nửa
đêm
thì
bật lên gọi giấc mộng đến chuyện vãn
về
chiếc bóng
bên
mình !
..
VƯƠNG
NGỌC MINH.
No comments:
Post a Comment