Huỳnh
Liễu Ngạn
Phố mùa đông. Tranh Đinh
Cường
chiều
thật thấp như kéo vạt áo che lại
trên
cành cây ai treo ngược giọng hát
của
một năm dài
định
hỏi cơn mưa thứ bảy tuần rồi
có
kịp bước qua ngày đầu năm
để
về miền băng sơn phía nam thành phố
đã
chẻ con đường ra nhiều ngõ
biết
tìm em nơi đâu
khi
phố đã lên đèn đổ ngược
một
đời chỉ dựa vào hư không
tìm
dấu chân cát lỡ thiên đường
giữa
ngã tư đại lộ một màu son đỏ
quẹt
ngang kiếng chiếu hậu
lòng
đêm bỗng trở dậy
chỉ
thẳng con đường ngược chiều
đi
về hướng bắc
có
căn nhà chưa sơn quét lại
để
đợi thêm một cành hoa nở
vào
khoảng giữa tháng ba
mà
cứ nhìn lên trời
tìm
một vầng trăng dại
xòe
cánh tay
rơi
từng hạt mưa gầy
đã
qua năm
trời
trở lạnh trên đôi môi màu hạt dẻ
tiếng
xe chiều chủ nhật chầm chậm
ngoài
cây số 6
trong
lúc em muốn bỏ đi
về
miền đông buốt giá linh hồn
của
loài đà điểu lỡ hẹn mùa thu
gọi
thầm tên một con sóc
nhảy
trên cành cây
tha
đi nhánh gãy dưới địa đàng
rồi
thế giới cũng trở về nỗi lặng im
của
thảm họa
của
dịch bệnh
sự
che chắn làn gió bay vào địa cầu
đã
không còn là nỗi bí mật
em
về đứng ở ngoại ô
chiều
vắng màu đô thị
rất
ít người đi
dù
một năm làm cánh chim bay
nơi
biển khơi vỗ về hạt cát
trôi
hoài tịch lặng hoàng hôn
chỉ
còn mấy phút để đếm lại thời gian
chờ
cơn mưa tạnh
em
bỏ đi lúc mặt trời lên
làm
điểm hẹn 1 giờ chiều
khi
cao điểm của hơi thở
nối
bờ vai lên đồng bằng đá cuội
mùa
đông cao nguyên năm dài tháng rộng
cho
tóc em bay vào bắc cực
đóng
băng lại cuộc đời
nhiều
khi cũng muốn đưa tay lên
nhưng
không kịp
để
đỡ những đám mây đen
kéo
qua đôi mắt
che
tầm nhìn lên cây cao bóng mát
trời
tháng giêng vỡ mật
bằng
chứng của gió của mưa và của bão tố
tình
yêu nép vào cánh cửa
đóng
lúc 0 giờ.
HUỲNH
LIỄU NGẠN
(3.1.22-
24.2.23)
No comments:
Post a Comment